Chương 57

1.1K 47 0
                                    


Ngày sinh nhật Thẩm Mặc chỉ ăn một bát mì. Dùng nước lã nấu mì sợi, cái gì cũng không thêm vào, chỉ trộn chút gia vị với dầu vừng, lại thêm một ít hành thái nhỏ, một mình một người ăn trong phòng trọ.

Nếu hôm qua cậu không vạch trần thân phận người kia, hiện tại nhất định sẽ là một khung cảnh khác.

Thẩm Mặc vừa ăn mì, vừa nhìn chiếc hộp trên bàn.

Là loại hộp quà thông thường, đóng gói vô cùng tinh xảo, trên nắp hộp còn dán nơ bướm xinh đẹp. Cậu tưởng tượng một chút khuôn mặt tuấn tú của người nọ chăm chú chọn lựa kiểu dáng hộp quà, bỗng nhiên cảm giác hơi buồn cười.

Tối hôm qua cậu đã mở ra xem, bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một tờ giấy. Chữ viết trên tờ giấy là xa lạ, có lẽ là bút tích của người nọ, chỉ đơn giản viết một địa chỉ. Địa chỉ kia là ở Cẩm Tú sơn trang nằm ở trung tâm thành phố, đường đi vô cùng thuận tiện, được xem là nơi có giá đắt cắt cổ, Thẩm Mặc sớm có nghe danh, nhưng chưa lần nào đi qua đó.

Cậu biết người nọ vì món quà này đã tốn bao nhiêu tâm tư, tấm lòng như vậy đáng lẽ không nên bị khinh mạn. Cho nên cậu một lần nữa khép lại nắp hộp, nhận lấy nó, định đợi sau khi làm rõ chuyện của cậu với Chu Dương rồi mới quyết định.

Hôm nay trời vẫn âm u như cũ, như thể lại sắp mưa. Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa sổ, đoán rằng người nọ nhất định đang ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.

Anh sẽ đợi bao lâu?

Một tuần? Một tháng? Hay có thể càng lâu hơn?

Thẩm Mặc lắc lắc đầu, không để chính mình nghĩ tiếp. Sau khi ăn xong mì, liền tìm ra số của Chu Dương trong di động, gọi qua.

Đối phương vẫn luôn tắt máy.

Cậu liên tục gọi rất nhiều lần, cảm giác cảnh này giống như đã từng quen biết, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Cậu đành phải thôi, ngược lại liên hệ vài bạn học trung học, từ bọn họ hỏi thăm tin tức của Chu Dương.

"Chu Dương? Sau khi tốt nghiệp đã lâu không liên hệ qua."

"Không biết."

"Không rõ nữa. Cậu không phải thân với cậu ta lắm sao? Lúc trước ngày nào cũng thấy hai người đi với nhau."

Chỉ có một người nói: "Nghe nói hình như cậu ta ra nước ngoài."

Người nọ cũng nói Chu Dương đang ở nước ngoài.

Nếu quả thật như thế, Thẩm Mặc quả thực hết cách. Cậu đến chỗ ở hiện tại của Chu Dương còn không biết, cũng không thể đuổi tới nước ngoài đâu nhỉ? Trong danh bạ tuy có địa chỉ nhà Chu Dương, nhưng càng không có khả năng trực tiếp tìm đến cửa, phỏng chừng là vừa đến cổng liền bị đánh đuổi.

Chẳng lẽ cậu và Chu Dương cứ kết thúc không rõ ràng như vậy?

Thẩm Mặc liếc mắt nhìn chiếc hộp trên bàn, chưa từ bỏ ý định lại gọi vài cuộc điện thoại nữa, đương nhiên vẫn là không bắt máy. Đã tốt nghiệp trung học nhiều năm như vậy, vài bạn học kia đa số có gia cảnh bình thường, so với Chu Dương thì căn bản là người của hai thế giới.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ