Chương 65

1.4K 58 1
                                    


Thẩm Mặc thẳng thắn thừa nhận: "Phải, là tự em."

Người quăng lưới là Quý tiên sinh, cho nên cậu mới không chút để ý, tự nguyện đâm đầu vào lưới.

Thẩm Mặc lúc này càng hiểu Quý Minh Hiên, biết rằng dù anh làm rất nhiều chuyện cũng sẽ không thừa nhận, cho nên đành phải thể hiện tình yêu nhiều hơn một chút.

Ngoài cửa sổ chân trời dần dần hiện sắc trắng.

Thẩm Mặc hỏi: "Quý tiên sinh có muốn về sớm chăm sóc Quý Ninh không?"

Quý Minh Hiên "ừ" một tiếng, nhưng lại trả lời: "Nằm thêm lúc nữa."

"Nếu Quý tiên không kết hôn thì tiểu Ninh thật ra là...."

Quý Minh Hiên đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

"Em ở trong nước chắc cũng nghe được một ít tin tức về An An rồi."

"Vâng. Em nghe luật sư Trần từng nhắc đến."

"Sau khi An An ra nước ngoài với tôi, bệnh tình vốn đã ổn định lại, nhưng nó không nghe lời khuyên can của tôi, cố ý muốn sinh tiểu Ninh — rồi giống như mẹ tôi năm đó."

Thẩm Mặc lắp bắp kinh hãi, ngồi dậy từ trên giường: "Tiểu Ninh là con của cô Quý?"

Quý Minh Hiên cũng không bác bỏ.

Thẩm Mặc ngầm tính toán thời gian một chút, ba năm trước Quý An An.... Quý Ninh bây giờ tròn ba tuổi, thời gian rất khớp. Nhưng, cha đứa bé là...

Thẩm Mặc hơi chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: "Ba ruột của tiểu Ninh... là Chu Dương sao?"

Ánh mắt của Quý Minh Hiên nặng nề, vươn tay kéo Thẩm Mặc về lại trong lòng, giọng nói hơi nghèn nghẹn: "Không phải."

Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, nói: "Quý Ninh họ Quý, không có bất cứ quan hệ nào với người khác, đây cũng là ý định của An An."

Thẩm Mặc hiểu ngay lập tức, Quý Minh Hiên nuôi Quý Ninh dưới danh nghĩa của anh là vì tránh liên lụy không rõ với nhà họ Chu trong tương lai. Cậu không nhịn được nói: "Cô Quý chắc chắn rất yêu tiểu Ninh."

Biết rõ sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn chọn lựa sinh đứa trẻ này ra. Về phần cô có yêu Chu Dương hay không? Thẩm Mặc không dám nghĩ tiếp.

Quý Minh Hiên cười khổ "Nhưng nó quá tàn nhẫn với tôi."

Thẩm Mặc biết ba mẹ Quý Minh Hiên mất sớm, chỉ còn lại một người thân là Quý An An. Trong chuyện này, tất nhiên anh sẽ tự trách mình, anh toàn tâm toàn ý muốn thỏa mãn tất cả ước mơ của em gái, hậu quả lại là dùng sai cách, ngược lại mất đi cô.

Trời đã sáng tỏ, Thẩm Mặc nằm trong lòng anh, muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt anh một chút. Quý Minh hiên lại nhanh hơn cậu một bước, lấy tay che ánh mắt cậu đi, gọi cậu: "Thẩm Mặc."

Trong lòng Thẩm Mặc khổ sở, dùng sức hôn cằm anh, đáp: "Vâng, em ở đây."

Cậu hối hận không đi tìm anh sớm hơn. Lúc anh mất đi Quý An An, lúc anh thương tâm đau khổ nhất, vẫn chưa ở bên cạnh anh.

Nhưng mà sau này, Thẩm Mặc nghĩ, sau này sẽ không vậy nữa.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau, ai cũng không nói gì. Cho đến khi không thể dây dưa thêm, Quý Minh Hiên mới xoa xoa tóc cậu, ngồi dậy nói: "Tôi đi nhìn Quý Ninh."

Thẩm Mặc cũng đứng dậy.

Quần áo cởi ra tối hôm qua còn ném lung tung trên đất. Thẩm Mặc giả vờ đi nhặt quần áo, nhường phòng vệ sinh cho Quý Minh Hiên trước. Anh đi vào rửa mặt một hồi, lúc ra đã khôi phục thành Quý tiên sinh không có chút sơ hở nào, chỉ đôi mắt là hơi đỏ.

Thẩm Mặc giả như không nhận ra, đưa quần áo cho anh.

Quý Minh Hiên không có quần áo để thay, đành phải mặc lại cái áo sơ mi ngày hôm qua. Sau khi anh mặc xong, cầm đôi cúc áo trong tay thưởng thức một lúc, sau đó ném cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc hơi dừng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, mới hiểu được ý tứ của anh. Cậu đi tới cài cúc áo cho anh.

Quý Minh Hiên tỏ thái độ đương nhiên phải vậy.

Áo sơ mi anh vứt trên đất cả đêm có hơi nhăn. Thẩm Mặc tiện tay sửa lại cổ áo cho anh, vuốt phẳng mấy nếp gấp.

Quý Minh Hiên ngoài miệng không nói gì, nhưng khóe miệng lại cong cong, hiển nhiên coi như hài lòng. Trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu liếc nhìn Thẩm Mặc: "Hôm nay em còn về nước không?"

Như là sợ cậu chạy mất.

Thẩm Mặc vội đáp: "Em lập tức lùi vé máy bay lại."

Quý Minh Hiên gật gật đầu: "Ở thêm vài ngày, tôi mang em đi chơi đã."

Thực ra hàng năm Thẩm Mặc đều đi nghỉ ở đảo S, nơi có thể đi dạo được gần như đã đi hết, nhưng mà đi cùng Quý Minh Hiên dĩ nhiên là không giống. Cậu có chút không nỡ tách ra khỏi anh, hỏi: "Hay là em cũng đi thăm Quý Ninh."

"Buổi sáng nó tỉnh ngủ tính tình xấu lắm, vẫn là thôi thì hơn. Hơn nữa tối hôm qua em chưa ngủ đủ, ngủ thêm lúc nữa đi."

Thẩm Mặc thực sự rất mệt, cũng không kiên trì nữa.

Quý Minh Hiên nói: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm."

Anh ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng trước đó, có chuyện em cần hoàn thành."

"Chuyện gì vậy?"

Quý Minh Hiên giơ tay trái lên, cho cậu nhìn chiếc nhẫn chưa phai màu kia, lại chỉ tay cậu nói: "Trên tay em cũng vẽ như thế, lúc ăn cơm trưa sẽ kiểm tra."

Thẩm Mặc nói: "Em vẽ lên trái tim của mình, Quý tiên sinh..."

"Đương nhiên cũng là em vẽ." Quý Minh Hiên đảo ánh mắt đến, nhìn cậu nói: "Tim của tôi ở đâu, chẳng lẽ em không biết?"

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ