Thẩm Mặc hơi khó nhọc quay đầu lại, nhìn anh "Vẫn luôn là thế."
Quý Minh Hiên hít sâu một hơi, lập tức ôm cậu càng chặt, sau một hồi tấn công, rốt cuộc cũng bắn ra bên trong cậu.
Cả người Thẩm Mặc hơi run lên, dư vị trong cơ thể càng trở nên mẫn cảm, hai chân mềm nhũn không đứng thẳng nổi trượt xuống theo tấm kính thủy tinh.
Quý Minh Hiên vươn tay ôm lấy eo cậu, nhấc lên, mang cậu đi vào phòng tắm rửa. Trận kích tình này khiến hai người tốn quá nhiều sức lực, tắm rửa xong liền ôm nhau ngã xuống giường.
Thẩm Mặc vừa nhắm mắt đã ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, cảm giác có một bàn tay sờ vào eo cậu. Động tác của bàn tay kia cực kỳ thành thục, như có như không mơn trớn hông cậu, châm lên tình dục quen thuộc, Thẩm Mặc "Ưm" một tiếng, khép nửa mắt gọi: "Quý tiên sinh?"
"Không có chuyện gì." Quý Minh Hiên ôm lấy cậu từ phía sau, ghé sát vào tai cậu nói, "Em ngủ tiếp đi."
Cái tay hư hỏng kia lại tiếp tục hành động, dần dần sờ xuống phía dưới.
Thẩm Mặc vội vàng bắt được tay anh: "Quý tiên sinh, em không có sức..."
Quý Minh Hiên hôn hôn lên trán rồi dỗ cậu: "Em không cần tốn sức."
Vừa nói vừa cởi quần cậu ra, tìm được nơi bị chiếm giữ hoàn toàn kia, đưa hai ngón tay vào chuyển động. Cơ thể của Thẩm Mặc vừa trải qua kích tình, sớm trở nên mềm mại hơn rất nhiều, nhanh chóng đã thích ứng được sự tồn tại của anh.
Quý Minh rút ngón tay ra, đưa thứ của mình tới gần, nằm nghiêng đâm vào cơ thể Thẩm Mặc.
"A..."
Thẩm Mặc dồn dập kêu lên một tiếng, cuối cùng tỉnh cả ngủ.
Quý Minh Hiên ôm lấy cậu, chậm rãi di chuyển. Lần này anh làm cực kỳ dịu dàng, nhưng thời gian cũng kéo ra cực kỳ dài, dằn vặt Thẩm Mặc đến khàn cả cổ, cuối cùng không chịu nổi mà cầu xin tha thứ.
Quý Minh Hiên hôn nơi sau gáy cậu hỏi: "Có thích không?"
"Thích..." Thẩm Mặc bị anh bắt nạt quá đáng, ngắt quãng nói: "Ưm... Em thích Quý tiên sinh..."
Những lời này hiển nhiên khiến Quý Minh Hiên vừa lòng, lại ôm cậu cọ cọ thêm một lúc, cuối cùng cũng bắn ra. Lúc này hai người cũng lười đi tắm, cứ mồ hôi ròng ròng như vậy ôm lấy nhau, đợi hơi thở dần dần bình thường trở lại.
Ngoài cửa sổ trời vẫn âm u không chút ánh sáng.
Thẩm Mặc quá mệt mỏi, ngược lại không ngủ được, nằm trong lòng Quý Minh Hiên: "Quý tiên sinh, thật sự anh không kết hôn?"
Quý Minh Hiên hừ hừ hai tiếng "Em biết rõ người trong lòng tôi là ai mà."
Thẩm Mặc cười khổ. Nếu cậu không mất đi đoạn ký ức kia, chắc chắn sẽ hiểu được tim của Quý Minh Hiên, nhưng vận mệnh cố tình trêu ngươi, khiến cậu suýt nữa bỏ lỡ anh.
"Một khi đã vậy, bốn năm trước vì sao Quý tiên sinh lại chia tay với em? Em nhờ luật sư Trần liên lạc với anh, vì sao không trả lời?"
Quý Minh Hiên một lúc lâu không lên tiếng.
Mắt thấy sắc trời hơi hửng sáng, đã qua rất lâu, Thẩm Mặc mới nghe thấy anh nhả ra một từ: "An An..."
Thẩm Mặc thoáng rùng mình.
Đây là chuyện cậu không muốn đối mặt nhất, nếu không phải do cậu và Chu Dương dây dưa mơ hồ mấy chuyện xưa, thì sẽ không liên lụy đến Quý An An...
"Ngày ấy An An tỉnh lại trong bệnh viện, sau khi nghe thấy tôi nói ra chân tướng mọi chuyện, một giọt nước mắt cũng không rơi. Em không biết, từ bé nó đã thích khóc nhè, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể rơi nước mắt, nhưng khi đó lại bình tĩnh đến đòi mạng chỉ cầu xin tôi một chuyện."
"Là chuyện gì?"
"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là An An muốn, tôi đều cố hết sức hoàn thành cho nó. Tôi ghét Chu Dương đến thế cũng đồng ý nhận cậu ta làm em rể. Lần đầu tiên An An cầu xin tôi như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm khiến nó thất vọng được chứ?"
Thẩm Mặc hỏi lại lần nữa: "Cô Quý cầu xin anh chuyện gì?"
Quý Minh Hiên nhắm chặt mắt lại "Nó cầu xin tôi trả tự do cho em, để em và Chu Dương cùng một chỗ."
Mắt của cậu chợt nháy một cái. Đến nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới Quý An An sẽ cầu xin Quý Minh Hiên như vậy.
Rõ ràng, rõ ràng cô mới là người bị lừa dối cơ mà.
"An An nói, người yêu thương nhau nên ở cùng một chỗ, mà người không được yêu... chỉ có thể buông tay ra." Quý Minh Hiên nói, "Nó còn tỉnh táo hơn tôi rất nhiều, không phải sao? Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi, tôi tưởng rằng trói hai người vào nhau, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tình cảm, không nghĩ đến trái ngược hoàn toàn. Tôi để lộ chuyện của em và Chu Dương, hậu quả làm hại em bị thương, tôi để An An đính hôn với Chu Dương, hậu quả hại đến nó..."
Quý Minh Hiên không nói tiếp được nữa.
Thẩm Mặc vội vàng cầm lấy tay anh: "Không phải, em biết anh chỉ vô tình..."
"Nhưng đã xảy ra chuyện không thể bù đắp, cho nên tôi nhận lời An An chia tay với em, sau này không làm phiền em và Chu Dương."
"Em và Chu Dương sớm đã kết thúc."
"Ngày đó nghe em nói tôi mới biết được." Quý Minh Hiên khẽ hôn cậu "Tôi giữ đúng lời hứa với An An, không quay lại lần nào, tôi không nghĩ đến sẽ gặp được em ở đây. Khi đó ở bên cạnh bể bơi, em cứ đứng như thế...."
Anh không nói gì thêm nữa, chỉ hôn cậu.
Thẩm Mặc nghĩ, thật sự anh chưa từng nghĩ đến sao? Vậy vì sao anh lại đầu tư một khách sạn trên đảo này? Hay là anh mang một phần vạn hy vọng, cũng muốn ở trên đảo này chờ cậu.
Giống như lúc trước ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu vậy.
Nhưng Thẩm Mặc không định vạch trần anh.
Quý Minh Hiên nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, nói: "Thẩm Mặc, là do em tự chui đầu vào lưới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Non-FictionTác phẩm: Mạo hợp thần ly - _ 貌合神離. ( Gần Mặt Cách Lòng.) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Biên tập: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ Nhân vật: Quý Minh Hiên x Thẩ...