Chương 21

992 50 1
                                    


Quý An An không nghe rõ Thẩm Mặc nói gì bèn nói tiếp: "Thực ra em cũng không thích người anh họ này của Chu Dương, chỉ là bác Chu muốn chăm sóc thân thích, cũng không có cách nào khác. Mặc kệ thân phận người nọ là gì, chỉ cần chúng ta không chọc vào anh ta thì không sao cả đâu."

Thẩm Mặc khe khẽ đáp: "Ừ."

Giọng nói của cậu có chút run rẩy không tự chủ được. Chọc tới người nọ sẽ có kết cục gì, cậu chính là người rõ ràng nhất.

Quý An An đến lúc này mới phát giác có gì đó không đúng, kêu lên: "Anh Thẩm?"

Thẩm Mặc giống như chim sợ cành cong, bị một tiếng này dọa sợ.

Cậu đứng trong sảnh lớn của khách sạn, tiếng người ồn ả nhưng lại giống như trở về ngày ấy của ba năm trước kia. Đó thật sự là một ngày vô cùng bình thường, Chu Dương có chuyện muốn về nhà vài ngày, một mình cậu ra ngoài đi mua đồ, nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ bị bắt cóc......

"Anh Thẩm? Anh không sao chứ?" Quý An An lại gọi một tiếng.

Thẩm Mặc đột nhiên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng trấn định nói: "Anh có hơi khó chịu, đi toilet một chút."

Quý An An thấy sắc mặt cậu thật sự không tốt, liền buông lỏng tay cậu: "Có muốn gọi anh hai đi cùng anh không?"

Thẩm Mặc nhìn phía Quý Minh Hiên.

Anh đang nói chuyện với Triệu Dịch, không biết hai người đang nói cái gì, Triệu Dịch cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt chỉ dính chặt trên người Quý Minh Hiên.

Thẩm Mặc lắc đầu: "Không cần, anh nghỉ một chút sẽ tốt thôi."

Cậu đẩy đám người ra đi về phía toilet.

Đèn trong sảnh chính có chút chói mắt, sáng choang chiếu lên khuôn mặt mỗi người, bất kể là trai gái già trẻ, giữa lông mày đều như có một vết sẹo dữ tợn. Một đoạn đường ngắn ngủi, Thẩm Mặc lại đi thật chậm thật chậm, đến khi vào toilet bên thái dương cậu đều là mồ hôi lạnh, ngay cả tóc mai cũng bị ướt đẫm.

Trong gương chiếu ra khuôn mặt trắng bệch dọa người, Thẩm Mặc chỉ nhìn một cái liền cúi đầu rửa tay.

Dòng nước lạnh lẽo ào ào đổ vào tay cậu.

Tổn thương ở tay phải đã sớm khỏi hẳn, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, nhưng cậu vĩnh viễn không quên được từng có người giẫm tay cậu trên mặt đất, đạp gãy từng ngón từng ngón tay của cậu.

Thời điểm bị bắt cóc, cậu vốn từng có cơ hội chạy trốn. Cậu trốn trong bụi cỏ, gọi từng cuộc điện thoại cho Chu Dương, thế nhưng dãy số mà cậu ghi tạc trong tim kia lại cố tình gọi thế nào cũng không được.

Sau đó bị bắt về, cậu mới từ miệng nhóm người kia biết được, Chu Dương đã theo Quý An An ra nước ngoài. Đáng cười hơn nữa, người bị vứt bỏ là cậu, lại là người cuối cùng biết được chân tướng.

Lúc ấy cả người cậu toàn là vết thương nằm trên mặt đất, ngón tay bị người ta đạp đến mức biến hình, tận tai nghe tiếng xương cốt gãy rời, đau đến nỗi không thể kêu gì được.

Chân chính khắc cốt ghi tâm.

Cộp, cộp, cộp.

Bên ngoài toilet bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tay Thẩm Mặc run lên, giống như trở về thời điểm liều mạng chạy trốn khi đó, cậu hoảng hốt vào bừa một gian phòng, khóa chặt cửa lại.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng chuyển vào trong toilet, dừng trước mỗi phòng một lát, như là đang tìm kiếm ai đó.

Thẩm Mặc cực kì sợ hãi, lấy ra di động từ trong túi áo, nhanh chóng ấn xuống một dãy số mà cậu nhớ được.

Trên màn hình di động lập tức nhảy ra ba chữ 'Quý Minh Hiên'.

Thẩm Mặc ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn cái tên này.

Cậu dường như quên mất mình đang ở đâu, nhưng còn nhớ rõ bản thân đang chiến tranh lạnh với Quý Minh Hiên.

Nếu gọi tới, Quý tiên sinh có nhận điện thoại không?

Cậu sợ người đàn ông mặt sẹo đó, sợ đoạn hồi ức như ác mộng đó, thế nhưng càng sợ khi gọi đi..... sẽ không có ai nghe máy như xưa.

Có thể Quý Minh Hiên chỉ lo nói cười với Triệu Dịch, căn bản nghe không được tiếng chuông điện thoại.

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình kia, nhìn đến mắt cũng xót lên, mới dùng ngón tay lạnh lẽo nhấn xuống nút cancel.

Ngày đó ba năm trước, cậu từng gọi tên Chu Dương vô số lần.

Mãi cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu mới hiểu được một đạo lý, trên đời này ngoài bản thân cậu ra, sẽ không có ai tới cứu cậu cả.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ