Chương 56

1.1K 52 0
                                    


Thẩm Mặc "Hưm" một tiếng, vội vàng né tránh nụ hôn này. Cậu liên tục lui về phía sau, lưng rất nhanh chạm đến tường, bị người nọ tiến tới giam giữa hai cánh tay.

Người nọ lấy ngón tay khều tóc cậu, nhẹ giọng: "Hai ngày trước bác sĩ Đường gọi cho anh, anh đoán em sắp hồi phục."

Bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Mặc họ Đường, Thẩm Mặc thế mới biết anh cái gì cũng đều rõ ràng, chỉ là giả vờ như không có việc gì.

"Thực ra tỉnh táo lại cũng tốt, dù sao em cũng không thể sống cả đời trong hồi ức." Người nọ nhẹ giọng thật dịu dàng, "Thẩm Mặc, thu dọn đồ đạc theo anh đi đi."

Thẩm Mặc ngẩn ngơ "Đi? Đi nơi nào?"

Người nọ khẽ cười, chóp mũi tiến đến một chút, có loại hương vị triền miên nói không nên lời: "Đi liền biết."

Thẩm Mặc từ trước thích nhất là nụ cười này của anh.

Không không không, lúc ấy cậu cho rằng anh là Chu Dương, nhưng hiện tại, anh chỉ là người xa lạ đến tên cậu cũng không biết.

Thẩm Mặc nhắm chặt mắt, nói: "Không được, tôi không thể đi."

"Vì sao?"

"Tôi muốn ở đây đợi Chu Dương ."

Những lời này vừa thốt ra, cậu thấy ý cười trong mắt người nọ lạnh xuống.

"Chu Dương đang ở nước ngoài, hơn nữa hai người đã sớm chia tay."

Thẩm Mặc không có phần ký ức này, nhưng cậu theo bản năng lắc đầu "Không phải, tôi với Chu Dương chỉ là tạm thời tách ra mà thôi."

Người nọ im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Thẩm Mặc, anh thì sao?"

Tim Thẩm Mặc run lên, giống như ngâm trong nước biển nửa nóng nửa lạnh, chìm chìm nổi nổi không chỗ níu giữ, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: "Tôi tưởng anh là Chu Dương..... Người tôi yêu vẫn là Chu Dương....."

Lời còn chưa dứt, người nọ liền dùng môi ngăn chặn miệng của cậu.

Khác với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, nụ hôn lần này vừa mạnh bạo vừa vội vã, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng Thẩm Mặc, như là muốn cướp đi tất cả không khí trong phổi cậu, một chút khe hở cũng không lưu lại.

Thẩm Mặc nghĩ sẽ bị anh dùng loại phương thức này giết chết. Cậu không khỏi giãy giụa, dùng lực cắn miệng người nọ.

Giữa hai đôi môi dây dưa tràn ngập mùi máu tươi. Người nọ chỉ khẽ than một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, vẫn giữ chặt vai cậu hôn cậu.

Thẩm Mặc miễn cưỡng né ra một chút, hàm hồ kêu một tiếng: "Chu Dương —"

Người nọ bỗng nhiên dừng lại.

Môi anh vẫn đặt trên môi Thẩm Mặc, dường như run nhè nhẹ một chút, một lát sau mới chậm rãi rời đi. Cánh môi anh quả nhiên bị Thẩm Mặc cắn nát, lưu lại một vết máu đỏ tươi càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của anh.

Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy anh chật vật như vậy.

Nhưng rất nhanh anh liền che giấu. Anh buông tay đang giữ Thẩm Mặc ra, vẻ mặt khôi phục như thường, đến thanh âm cũng là bình tĩnh mà khắc chế: "Đúng, người em yêu là Chu Dương."

Anh tùy tay lau đi vệt máu trên môi, thẳng lưng nói: "Đêm nay tôi không thể ở lại phải không?"

Thẩm Mặc không biết phải đáp thế nào. Qua ngày hôm qua, người bên gối đột nhiên đổi người, ai biết nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn.

Mà người nọ đã tự gật đầu, lẩm bẩm: "Đương nhiên em sẽ không đi theo tôi, người nên đi, là tôi."

Phong độ của anh thật sự rất tốt, cũng không thở hổn hển, vẫn như mọi khi thong dong thu hồi notebook trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hai chân Thẩm Mặc tự bước đi, đuổi theo vài bước tới cửa mới dừng lại.

Cậu ngay cả người kia là ai cũng không biết, thế nào lại mơ hồ đi theo? Ít nhất phải tìm về ký ức trước đây, làm rõ chuyện của cậu cùng Chu Dương trước mới được.

Một mình cậu ngồi trở lại sô pha.

Bên ngoài đổ mưa, tiếng mưa rơi sàn sạt vang lên trong không gian vắng lặng. Căn phòng này vốn do cậu và Chu Dương bố trí, nhưng hiện tại khắp nơi chỉ lưu lại một bóng dáng khác.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Mặc nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhào qua mở cửa, đứng ngoài cửa là người kia đã trở lại.

Thẩm Mặc thoáng giật mình.

Người nọ hẳn là lái xe đến, nhưng không biết vì sao lại mắc mưa, toàn thân ướt sũng, tóc cũng có nước nhỏ xuống. Đôi mắt anh giống như cũng bị nước mưa tẩm qua, cứ như vậy nặng nề nhìn Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc há miệng nhưng không lên tiếng.

Người nọ cũng không vào trong, chỉ nắm tay Thẩm Mặc, đặt một chiếc hộp đóng gói tinh xảo vào tay cậu. "Quà tôi đã sớm chuẩn bị, vốn tưởng có thể tự mình mang em đi xem......"

Tiếng mưa rơi rất vang, giọng nói của anh giống như bị ngăn cách thêm một tầng, nghe không quá rõ ràng.

"Em có thể tự đi nhìn một lần, hoặc là......"

Cả người anh ẩm ướt ghé sát vào Thẩm Mặc.

Lần này Thẩm Mặc không tránh đi.

Người nọ gần đến không thể gần hơn, giống như giây tiếp theo sẽ hôn cậu, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm, chỉ là thấp giọng nói: "Hoặc là làm như chưa từng nhận được. Như vậy, tôi liền hiểu được lòng em."

Thẩm Mặc phát hiện chiếc hộp trong tay cực kỳ ấm áp khô ráo. Trời mưa lớn như vậy, cậu không biết lúc nãy người nọ cất nó ở chỗ nào.

Món quà sinh nhật sớm mà cậu nhận được, tựa như trái tim của một người.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ