Chương 37

1K 50 0
                                    


Cái tên Cẩm Tú sơn trang này, Thẩm Mặc từng nghe người ta nhắc tới vài lần.

Lần đầu tiên là Triệu Dịch hiểu lầm cho rằng cậu chính là người ở tại Cẩm Tú sơn trang. Lần thứ hai là chú Vương lái xe nói Quý Minh Hiên uống say thì đòi tới Cẩm Tú sơn trang.

Không cần nghĩ cũng biết, căn hộ ở Cẩm Tú sơn trang tất nhiên là nơi Quý Minh Hiên cất giấu người trong lòng. Hiện tại sao lại đột nhiên do cậu đứng tên?

Chẳng lẽ là Quý Minh Hiên muốn cho thuận tiện nên vung tay mua sạch cả chung cư, gọi các tình nhân của anh tới sống thành hàng xóm láng giềng?

Dù có thế nào, Cẩm Tú sơn trang này khẳng định có vấn đề cổ quái.

Thẩm Mặc xoay chuyển cây bút trong tay, nói với luật sư Trần "Tôi muốn qua đó xem, có thể cho tôi chìa khóa được không?"

Luật sư Trần vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp "Chìa khóa không phải đang ở trong tay cậu Thẩm sao?"

Thẩm Mặc lúc này mới nghĩ ra.

Phải rồi, nếu Quý Minh Hiên tặng cho cậu một căn hộ, đương nhiên không thể không đưa chìa khóa, thế nhưng tại sao cậu lại không hề có chút ấn tượng?

Ba năm trước đây......

Chính là đoạn thời gian mà ký ức của cậu mơ hồ nhất, không phải bởi vì trí nhớ không tốt, mà là bởi vì lúc ấy cậu nản lòng thoái chí, không để tâm đến rất nhiều chuyện. Mỗi ngày ngây ngốc nhìn mặt trời lên, chỉ chớp mắt trời đã tối, quả thực không biết vượt qua một ngày như thế nào.

Là vào lúc đó Quý Minh Hiên đưa nhà cho cậu?

Chính Thẩm Mặc cũng không cách nào xác định. Có điều mấy năm nay cậu vẫn luôn ở trong biệt thự này, nếu thực sự có chìa khóa, khẳng định cũng sẽ không ở nơi khác, cho nên đợi cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, sau khi tiễn bước luật sư Trần, cậu liền bắt đầu lục tung lên để tìm.

Bản thân cậu là kẻ hoài niệm, có rất nhiều thứ đều luyến tiếc vứt đi, giờ lục tìm như vậy ngược lại là tìm ra không ít thứ linh tinh. Ví như di động cậu từng dùng mấy năm trước, cuốn nhật ký đã ố vàng, còn có một vài bức graffiti mà cậu tiện tay vẽ ra. Cuối cùng phát hiện một chiếc hộp đã bám đầy bụi nằm lẻ loi tại một góc hẻo lánh của ngăn kéo.

Đó là loại hộp quà rất bình thường, trên nắp hộp còn đính nơ con bướm trông khá là buồn cười.

Thẩm Mặc nhìn thấy thì sửng sốt một giây.

Đối với chiếc hộp này cậu có ấn tượng, nhớ rõ là có một lần sinh nhật cậu, Quý Minh Hiên đến phòng cậu thuê thăm cậu, thuận tiện đưa thứ này cho cậu. Quý Minh Hiên đưa tùy ý, cậu cũng nhận tùy ý, thậm chí nhớ không nổi có từng mở ra hay không.

Có lẽ cậu đã tùy tay nhét vào trong ngăn kéo, cũng có khả năng nhìn rồi nhưng lại không để trong lòng. Cậu chỉ nhớ rõ không lâu sau đó, tiền thuê nhà của cậu đã đến hạn mà không có tiền trả thế là bị chủ nhà đuổi đi, thời điểm không còn nơi ở thì được Quý Minh Hiên đón về, sau đó liền có bản hợp đồng kia.

Thẩm Mặc tỉ mỉ nghĩ, phát hiện thời gian có chỗ mâu thuẫn.

Chính là trước cả khi ký kết hợp đồng, Quý Minh Hiên đã tặng nhà cho cậu? Vậy thì cái này thì tính là cái gì? Giao trước tiền đặt cọc sao?

Cậu mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một chiếc chìa khóa. Bên cạnh còn có một tờ giấy, viết địa chỉ của căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang kia. Chữ viết này cậu rất quen thuộc, xác thật là chữ viết tay của Quý Minh Hiên.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắm chìa khóa trong tay, quyết định phải đi qua nhìn một cái.

Đường tới Cẩm Tú sơn trang rất dễ đi, tuy rằng nằm ngay trung tâm thành phố thế nhưng khu này rất yên tĩnh, một con đường lớn phủ đầy bóng mát tách biệt khỏi nội thành phồn hoa, có một loại cảm giác đẹp và yên tĩnh lạ thường.

Thẩm Mặc lái xe tới đó, theo địa chỉ tìm đến căn hộ của Quý Minh Hiên.

Tuy rằng đã qua ba năm, nhưng may mắn khóa cửa vẫn không đổi, Thẩm Mặc mở cửa đi vào, đó là một căn hộ bốn phòng, trang hoàng thật sự tinh tế, chỗ nào cũng đều sạch sẽ, tựa như là có người thường xuyên tới quét dọn.

Phòng bếp cùng phòng khách đầy đủ mọi thứ dụng cụ, phòng ngủ chính và phòng cho khách cũng đều bố trí chu toàn, bên trong tủ quần áo có mấy bộ, đều là cỡ người của Quý Minh Hiên, có lẽ là anh ngẫu nhiên sẽ qua đêm ở nơi này. Trừ đó ra, không có dấu vết sinh hoạt của người khác.

Hết thảy đều rất bình thường.

Thẩm Mặc có chút nản lòng.

Như là một người chờ đợi được bóc trần một bí mật phủ đầy bụi thời gian, kết quả phát hiện tất cả chỉ là hư không.

Chỉ còn thư phòng là chưa nhìn qua, Thẩm Mặc không ôm hi vọng đẩy ra cánh cửa kia, chỉ nhìn một cái liền ngây dại.

Thư phòng được cải tạo thành dáng vẻ của một phòng tranh, đây là gian phòng lấy được ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ căn nhà. Dưới đất trải lung tung các loại dụng cụ hội họa, trên tường cũng treo kín đủ loại bức họa với vô số kiểu dáng.

Có phong cảnh, có người có vật, có bản nháp tùy tay vẽ loạn, cũng có tranh được vẽ rất tỉ mỉ, nhưng tất cả mọi bức tranh đều cùng một loại phong cách, chỗ kí tên cũng đều là hai chữ đồng dạng.

Thẩm Mặc.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ