Chương 48

1K 55 0
                                    


Người nọ nói được làm được, rất nhanh đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất, mời chuyên gia nổi tiếng nhất. Thẩm Mặc xin nghỉ công việc ở siêu thị, lại bắt đầu thường xuyên ra vào bệnh viện, kết quả hội chẩn của chuyên gia là tay của cậu cần làm giải phẫu lần nữa.

Thẩm Mặc ngược lại không lo sợ cái này, bây giờ y học phát triển như vậy, chút tiểu phẫu này không cần phải lo lắng gì hết.

Ngược lại thì Chu Dương nhà cậu khẩn trương hơn so với cậu rất nhiều.

Đương nhiên anh cũng không thể hiện rõ ra ngoài, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, chỉ là đêm trước giải phẫu, anh đi qua đi lại bên giường bệnh của cậu mấy lần mà thôi.

Thẩm Mặc bị anh làm cho choáng váng đầu óc, thò tay qua nắm lấy tay anh, phát hiện cơ thịt của anh đều bị căng thẳng làm cho cứng ngắc. Mà anh còn an ủi cậu: "Đừng sợ."

"Em không sợ mà." Thẩm Mặc buồn cười "Chỉ là tiểu phẫu thôi, thành công thì đương nhiên là tốt, thất bại cũng không đáng tiếc gì."

Người nọ siết lấy tay cậu, ngồi xuống ở cạnh giường nhìn cậu: "Tôi thật không nhìn rõ được em."

"Sao ạ?"

"Tính tình mềm yếu đến mức ai cũng có thể ức hiếp, nhưng một khi cố chấp lên lại bướng bỉnh đến đòi mạng."

Thẩm Mặc giả vờ tức giận: "Những lời này là khen hay chê hử?"

Người nọ hiếm khi cười khẽ, lại tới gần cậu một chút, nói: "Em đoán đi."

Giọng của anh vốn trầm thấp êm tai, lúc này gần như nói sát bên tai Thẩm Mặc. Trong lòng cậu ngứa ngáy, ngày mai còn phải làm phẫu thuật, muốn làm chút chuyện xấu cũng không được. Cậu vẫn nắm lấy tay anh, nhận thấy cơ thịt của anh vẫn hơi cương cứng, ôn nhu nói: "Không cần khẩn trương quá, đợi đến giờ này ngày mai là giải phẫu xong rồi."

"Không có gì, tôi chỉ là không thích bệnh viện lắm. Mẹ tôi..."

"Làm sao?"

Người nọ chuyển tầm mắt, không nói thêm chỉ bảo: "Chuyện này về sau rồi nói, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Vâng."

Tâm trạng của Thẩm Mặc thả lỏng, một đêm ngủ cũng không tệ.

Ngày hôm sau ca giải phẫu cực kỳ thành công.

Có điều đây chỉ là điều trị bước đầu, vì để tiện chữa bệnh, người nọ lại nhắc lại chuyện chuyển ra ngoài. Nhưng ở chuyện này, Thẩm Mặc đặc biệt kiên trì, làm thế nào cũng không chịu nhượng bộ, người nọ cũng không đành miễn cưỡng.

Cách một khoảng thời gian Thẩm Mặc phải đi bệnh viện làm công tác phục hồi, mỗi ngày có một đống thuốc phải uống, nhất là thuốc bắc, hương vị quỷ dị khó có thể nuốt xuống được. Nếu không phải còn anh ở bên cạnh, cậu thật sự không biết có thể chịu đựng được không nữa.

Thời tiết dần dần lạnh đi, chăn mỏng trên sô pha cũng đổi thành chăn dày.

Thẩm Mặc là tạng người sợ lạnh, đến mùa đông tay cực kỳ dễ bị đông cứng. Người nọ biết chuyện này, ngày nào ăn cơm xong cũng lấy rượu thuốc mát xa tay cho cậu. Bắt đầu xoa nắn từ đầu ngón tay, cho đến từng ngón từng ngón tay một. Chuyện này cực kỳ rườm rà, thường tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng anh lại chưa từng phiền chán.

Thẩm Mặc có đôi khi cũng không tránh khỏi nghi ngờ, Chu Dương trước đây là tính tình như thế sao?

Bề ngoài lạnh lùng như sắt đá, thực sự bỏ lớp ngoài ấy đi, mới biết bên trong mềm mại đến nhường nào.

Nhưng khi cậu cố nhớ lại Chu Dương ngày trước thì lại không nghĩ ra. Quên đi, dù sao bây giờ anh đang ở cạnh cậu, còn có cái gì mà phải nghĩ nữa?

Thẩm Mặc cười bản thân suy nghĩ nhiều, nhìn thấy người nọ chăm chú ấn ngón tay mình, không nhịn được gọi: "Chu Dương."

Anh không lên tiếng đáp lời.

Anh thường xuyên như thế, cậu đã thành thói quen, nói tiếp: "Anh nói tay phải của em có thể chữa lành không?"

"Đương nhiên" Đầu anh cũng không ngẩng lên: "Chỉ cần tiếp tục kiên trì, tất nhiên sẽ có kết quả."

Thẩm Mặc mỉm cười.

Người nọ thường nói cậu cố chấp, thực ra anh cũng như thế.

"Chu Dương." Cậu cúi đầu nhìn sườn mặt đẹp trai của anh, nhẹ nhàng gọi tên anh, "Đợi đến khi tay phải em khỏi hắn, lúc có thể vẽ lại được, bức đầu tiên sẽ vẽ anh, được không?"

Động tác của anh khẽ ngừng, lại tiếp tục, xoa bóp từng đầu ngón tay của cậu, rồi sau đó anh nắm lấy tay cậu chà xát vào lòng bàn tay.

Thẩm Mặc cảm thấy đầu ngón tay cũng nóng lên.

Anh buông mắt, trước sau không ngẩng đầu liếc nhìn cậu, chỉ là hết sức tập trung nhìn tay cậu, một lát sau mới trả lời: "...Được."

Hai tay Thẩm Mặc ấm áp liền hơi mệt mỏi, không hiểu sao lại tựa vào sô pha ngủ. Giấc ngủ của cậu cũng không sâu, còn có chút ý thức mông lung, cảm giác được anh cầm chăn đắp lên người cậu, sau đó đi lại quanh người cậu hai lần.

Đây là biểu hiện khi anh khẩn trương.

Thẩm Mặc đang cảm thấy kỳ lạ, lại thấy anh cúi người xuống, hơi thở cách cậu ngày càng gần, sau đó, đôi môi ấm áp của anh như có như không tới gần trán cậu.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ