Chu Dương sẽ lựa chọn thế nào, ba năm trước Thẩm Mặc cũng đã biết, hôm nay chẳng qua chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Trái tim cậu sớm đã chết lặng, chỉ là còn lo lắng cho Quý An An.
"Có được tình yêu như thế, chẳng qua chỉ là giả dối."
"Giờ đây chỉ có học sinh trung học mới nói chuyện yêu đương, thứ người trưởng thành chú ý tới là ích lợi, em có biết lễ đính hôn của hai nhà Chu Quý có thể mang đến bao nhiêu lợi ích không? Về phần tình yêu......" Tuy là trong bóng đêm nhưng Thẩm Mặc có thể tưởng tượng ra được, Quý Minh Hiên nhất định là lộ ra biểu tình không chút bận tâm, "Mặc kệ có thích hay không, trước hết cứ trói người lại, dù sao qua thời gian lâu cuối cùng sẽ có cảm tình."
"Nếu vẫn không có tình cảm thì sao?"
"Như vậy..." Quý Minh Hiên tựa như cười khẽ một thoáng, thấp giọng nói "Cũng đã qua một đời."
Quả thực chính là lừa mình dối người.
Đương nhiên Thẩm Mặc cũng biết, đa số hôn nhân trong thương nghiệp đều là như thế.
"Này chẳng phải là giống như ba mẹ của Chu Dương sao?"
Quý Minh Hiên lạnh lùng nói: "Bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn cùng nhau bỏ trốn giống em và Chu Dương?"
Thẩm Mặc ngẩn ngơ.
Quý Minh Hiên cũng tự thấy bản thân hơi thất thố, không tiếp tục nói nữa, trở người quay lưng lại với cậu mà ngủ.
Thẩm Mặc nhất thời lại ngủ không được, suy nghĩ một chút về những điều mà hai người mới nói, nửa bên mặt ẩn ẩn nóng lên.
Hai chữ 'bỏ trốn' mà Quý Minh Hiên dùng thật sự là quá đúng, thời điểm cậu còn là một thiếu niên vô tư không phải cũng có một giấc mơ như vậy hay sao? Chẳng qua giấc mộng này sau đó đã bị hiện thực hung hăng nghiền nát.
Cậu cũng không rõ mình lấy lá gan của ai mà dám nói chuyện như vậy với Quý tiên sinh. Cho dù quan điểm tình yêu của Quý Minh Hiên khác cậu một trời một vực, vậy thì có quan hệ gì? Cậu làm gì mà phải tranh luận gay gắt, nhất định muốn tranh đúng sai với Quý Minh Hiên?
Là không cần thiết.
Càng không có tư cách.
Bạn trai cũ sắp kết hôn, người bị vứt bỏ hơi xúc động thì cũng bình thường — Thẩm Mặc dùng lý do này thuyết phục chính mình, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau cậu lại dậy trễ, không ngừng vội vàng mới không đến muộn. Các đồng nghiệp vẫn như cũ tụ tập trong văn phòng tám nhảm đủ thứ, chuyện con riêng gây đầy sóng gió trong nhà họ Chu thế nhưng ở trong mắt người khác nó cũng chỉ là đề tài khi nhàm chán người ta đem ra thảo luận mà thôi. Qua một đêm, đề tài lại chuyển qua đối tượng mới, hứng trí bừng bừng mà nhắc tới giới giải trí.
"Chính là Triệu Dịch nổi lên gần đây ấy, ai cũng nói anh ta có người chống lưng."
"Trong giới giải trí ai mà không có chỗ dựa?"
"Nhưng anh ta đẹp trai lắm, mà lại biết đối nhân xử thế, trước kia chìm nghỉm có ma nào để ý đâu, gần đây thật sự là thời vận đến, một bước mà là diễn viên chính trong phim luôn."
"Là khôn ngoan có mắt nhìn, theo đúng người."
Nói xong mọi người đều cười rộ lên.
Thẩm Mặc cảm giác có hơi nóng, đứng dậy mở một cánh cửa sổ cho thông khí.
Buổi tối về nhà phát hiện Quý An An lại đang khó chịu, hỏi ra mới biết được là vì Quý Minh Hiên vốn đồng ý đưa cô đi ăn kết quả lâm thời lại có tiệc xã giao.
"Quanh năm suốt tháng đều tiệc tùng, cũng không biết có thể cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Anh Thẩm, sao mà anh chịu được ảnh vậy?"
Thẩm Mặc có thể đáp như thế nào? Chỉ đành nói: "Quen rồi em."
Hỏi tiếp: "Sao em không tìm Chu Dương cùng ăn cơm?"
"Chu Dương đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện trong nhà ấy." Quý An An thở dài "Nhưng không sao, anh hai nói rất nhanh liền có thể giải quyết thôi."
Cô đối với Quý Minh Hiên thật sự là tin tưởng toàn tâm toàn ý.
Thẩm Mặc há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng không nói. Có lẽ Quý Minh Hiên nói đúng, Chu Dương cùng Quý An An là theo như nhu cầu, như vậy cũng có thể bên nhau một đời.
Thẩm Mặc vốn cho rằng Quý Minh Hiên sẽ giống ngày trước, tiệc tùng xã giao xong liền ngủ bên ngoài, không ngờ đến mười giờ hơn, anh vẫn về nhà. Trên người nồng nặc mùi rượu, thế nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không thấy chút men say.
Quả nhiên Quý tiên sinh uống say rất là hiếm thấy.
"Quý tiên sinh về rồi?"
"Ừ."
"Cô Quý còn đang oán giận anh không ăn tối cùng cô ấy đó."
"Tôi biết."
Quý Minh Hiên tắm rửa một cái liền nằm xuống ngủ, tổng cộng chỉ nói với Thẩm Mặc hai câu. Ngày hôm sau anh bù cho Quý An An bữa cơm còn nợ kia, toàn bộ hành trình chăm chút rất đầy đủ, thế nhưng khóe mắt cũng không thèm liếc Thẩm Mặc dù chỉ một cái.
Như thế qua vài ngày, Thẩm Mặc mới hậu tri hậu giác phát hiện Quý Minh Hiên là đang chiến tranh lạnh với cậu.
Trong ấn tượng thì đây vẫn là lần đầu tiên. Trước kia nếu Quý Minh Hiên không muốn để ý đến cậu, mười ngày nửa tháng sẽ không về nhà, lần này lại không giống trước, tiệc tùng xong dẫu muộn đến đâu anh cũng sẽ về nhà ngủ, sau đó cố ý nằm quay lưng với cậu.
Thẩm Mặc không cần nghĩ cũng biết, là mấy lời tối hôm đó đắc tội Quý tiên sinh. Cậu ngược lại cũng không sợ bị vắng vẻ, dù sao ở công ty đã quen làm người trong suốt rồi. Tựa như lời cậu nói với Quý An An vậy, rất nhiều chuyện dần dần sẽ thành thói quen.
Có điều cậu nghĩ, giờ nên là thời điểm chuyển về phòng của mình.
Không phải cứ mang cùng một kiểu nhẫn thì sẽ là người yêu.
Không phải cứ nằm chung trên một cái giường liền có thể thổ lộ tình cảm.
Trên đời này có một từ, gọi là đồng sàng dị mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy Lâu
No FicciónTác phẩm: Mạo hợp thần ly - _ 貌合神離. ( Gần Mặt Cách Lòng.) Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Biên tập: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ Nhân vật: Quý Minh Hiên x Thẩ...