Chương 38

1K 51 1
                                    


Từ đầu ngón tay cho đến toàn bộ trái tim đều nhói đau.

Thẩm Mặc chịu đựng không nổi cái loại đau đớn này, bị bắt từ trong mê man tỉnh táo lại. Cậu lo sợ không yên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc trắng rợn người: vách tường trắng xóa, nệm giường trắng xóa, cả bức rèm cũng trắng đến ghê người..... Cậu mờ mịt một lát mới ý thức được mình đang ở bệnh viện. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, thân thể theo bản năng cuộn lại thành một nhúm.

Trên đường về nhà cậu bị bắt cóc. Trong kho hàng cũ bỏ hoang tràn ngập mùi vị ẩm mốc, đánh đập không ngừng nghỉ cùng tra tấn làm cho thời gian kéo dài thật lâu, đầu Thẩm Mặc bị đè xuống đất, xuyên qua cửa sổ bám đầy mạng nhện nhìn sắc trời từng chút một tối xuống, sau đó lại từ bóng đêm khôn cùng kia lộ ra một tia sáng nhỏ hẹp.

Ngay cả khi ý thức không rõ, cậu cũng một lần lại một lần gọi tên Chu Dương.

Song người nọ thủy chung không tới cứu cậu.

"Chu Dương......"

Thẩm Mặc co quắp nằm trong chăn, bất giác lại gọi một tiếng. Tay phải cậu quấn băng vải thật dày, đau đến cơ hồ muốn mất đi tri giác, cậu nhớ tới khi gã đàn ông trên mặt có sẹo kia đạp gãy từng ngón tay cậu, hắn còn cười nói Chu Dương tuyệt đối không có khả năng xuất hiện.

Anh đang cùng bạn gái thanh mai trúc mã ra nước ngoài, bởi vậy bất kể gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy.

Thanh âm từng ngón tay bị bạo lực nghiền nát vẫn như còn vang vọng bên tai, Thẩm Mặc nhắm chặt mắt, tiếng vang kia lại biến thành thanh âm mở cửa.

Cửa phòng bệnh đẩy ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào.

Thẩm Mặc tưởng là Chu Dương, vừa nhấc đầu nhìn thì thấy một gương mặt xa lạ. Trong lòng cậu hụt hẫng, nói không nên lời là tư vị gì, chỉ là đột nhiên cảm giác không còn kinh hoảng nữa.

Có cái gì đáng sợ hơn hết thảy những gì cậu vừa trải qua?

Người kia trông rất trẻ, gương mặt tái nhợt mà cực kỳ anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đêm đông. Anh dùng một loại ánh mắt chăm chú đánh giá Thẩm Mặc, sau đó anh nói: "Tỉnh rồi?"

Thẩm Mặc không lên tiếng.

Người kia nói tiếp: "Bác sĩ nói cậu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn tay phải bị thương nghiêm trọng nhất, về sau có khả năng sẽ lưu lại di chứng."

Thẩm Mặc rốt cuộc có đôi chút phản ứng, môi cậu khẽ giật giật, lại không phải quan tâm đến tay mình mà là thốt ra hai chữ: "Chu Dương......"

Ánh mắt người kia tựa hồ càng thêm lạnh lẽo "Chu Dương đang ở nước ngoài, cùng một chỗ với em gái tôi."

Anh dừng một lát, tiếp tục nói: "Em gái tôi là Quý An An."

Thẩm Mặc nhất thời hiểu được, là cô Quý, thanh mai trúc mã của Chu Dương. Như vậy người trước mắt này..... chính là anh trai của cô ấy? Cậu không khỏi nhìn thẳng vào người nọ.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ