Chương 50

1.2K 55 4
                                    


Thẩm Mặc bị hôn đến không thở nổi. Lưng cậu tựa trên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay đặt lên vai người nọ, cảm giác thân thể bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh tản ra hơi nóng cháy người. Cậu cùng anh gắn bó quấn quýt, cả người giống như muốn bị thiêu cháy.

Lúc này đừng nói là tên người nọ, cậu ngay cả tên mình cũng nhớ không nổi.

Thẳng đến khi không khí trong phổi sắp cạn hết, Thẩm Mặc mới giãy giụa lui lại một ít. Người nọ lập tức đuổi theo, nhưng động tác lại cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.

Hơi nóng trong cơ thể Thẩm Mặc chẳng những không biến mất, ngược lại bị thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Cậu nhếch mũi chân cọ cọ chân người nọ, khẽ gọi: "Chu Dương......"

Hô hấp của người nọ cứng lại, anh nói: "Tôi không phải Chu Dương."

Anh đã lâu chưa nói qua những lời này.

Thẩm Mặc ngẩn người, cẩn thận nhìn mặt anh, gương mặt anh tuấn như vậy, xác thật là người sớm chiều ở chung với cậu, không sai.

Người quan trọng như vậy, sao cậu có khả năng nhận nhầm?

Thẩm Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa nhào lên.

Người nọ lại nắm vai cậu, không để cậu đạt được mục đích.

Thẩm Mặc ngóng trông nhìn anh.

Người nọ cười khẽ một thoáng, nói: "Bệnh của em còn chưa khỏi."

"Em vốn không bị bệnh."

Người nọ yên lặng một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Mặc, không kìm lòng được nâng tay lên chạm vào khóe mắt cậu, ngón cái chậm rãi đảo qua mi mắt.

Thẩm Mặc dứt khoát cho rằng anh lại muốn hôn cậu. Cậu không khỏi nhắm hai mắt, lại nghe người nọ thở dài: "Chờ em khỏi bệnh lại nói."

Nói xong buông lỏng tay ra, quay người sang tiếp tục rửa bát, giống như mấy cái bát kia so với Thẩm Mặc còn hấp dẫn hơn vậy.

Thẩm Mặc là mượn men say mới dám bám lấy anh không buông, nếu muốn tiến thêm bước nữa thì lại không làm được, người ta không có hứng thú với cậu, hẳn cậu không thể cứng rắn ép buộc nhỉ?

Cậu nhìn người nọ rửa bát xong, theo thường lệ mát xa tay phải cho cậu, sau đó..... theo thường lệ ngủ trên sô pha.

Ban đêm Thẩm Mặc thật sự rất nóng, hỗn loạn mơ thấy rất nhiều thứ, hình như mơ thấy người nọ vào trong phòng, nhưng mở mắt lại chỉ là ảo giác. Chờ buổi sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, anh đã sớm tới công ty.

Kế tiếp anh chỉ giành được chút thời gian ăn vài bữa cơm với Thẩm Mặc liền vội vàng bay sang nước ngoài. Có điều anh không thể yên lòng cho nên đã gọi trợ lý lại đây thăm cậu vài lần, còn thay Thẩm Mặc đặt vé xe về nhà.

Trước mặt trợ lý, Thẩm Mặc cảm ơn người ta, quay đầu đi thì ném vé xe vào ngăn kéo khóa lại.

Cậu không về nhà, vẫn ở trong phòng cho thuê đến cuối năm.

Ngày 31, sáng sớm cậu làm tổng vệ sinh một lần, quét tước trong nhà cực kỳ sạch sẽ. Buổi chiều rảnh rỗi mới gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại chỉ vang hai tiếng liền có người tiếp, đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, Thẩm Mặc nhịn không được kêu lên: "Ba......"

Bên kia im lặng một lát, sau đó "cụp" một tiếng — cúp điện thoại.

Thẩm Mặc ngây ngốc cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến âm báo bận "tút tút tút". Cách một lát cậu lại gọi qua, lần này không có ai nghe máy nữa.

Vành mắt cậu đỏ lên, yên lặng kết thúc cuộc gọi.

Sau khi cậu cùng Chu Dương yêu nhau, đã come out với người trong nhà, lúc ấy sự tình náo động rất lớn, cậu suýt nữa bị đánh gãy chân, sau đó liền bị cha mẹ đuổi đi, rốt cuộc không về nhà được nữa.

Nhưng cậu không phải chỉ có một mình, ít nhất còn có Chu Dương, không phải sao?

Thẩm Mặc điều chỉnh cảm xúc một chút, cầm lấy khăn lau, lại lau sàn nhà đã được quét tước sạch bóng thêm một lần nữa.

Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối. Thẩm Mặc lười nấu ăn cho nên chỉ nấu một bát mì, vừa xem TV vừa ăn, sau đó ngồi trên sô pha đợi đến 0 giờ.

Thời điểm sắp nửa đêm, tiếng pháo đùng đoàng vang lên, di động Thẩm Mặc cũng vang tiếng chuông. Thẩm Mặc nhào qua, là một dãy số xa lạ nhưng lại truyền đến giọng nói khiến cậu an tâm.

"Đã ngủ chưa?"

"Chưa ngủ, em đang đợi giao thừa. Anh thì sao?"

"Còn đang ăn cơm chiều."

Thẩm Mặc "à" một tiếng, nhớ ra là chênh lệch múi giờ "Đón năm mới ở nước ngoài có vui không?"

Người nọ vẫn là giọng điệu lãnh đạm, khẽ đáp: "Không có gì đặc biệt."

Hai người tùy tiện hàn huyên chút đề tài, người nọ bất chợt hỏi: "Thẩm Mặc, hiện tại em ở đâu?"

Thẩm Mặc nói mà không chút suy nghĩ: "Ở nhà ạ."

Người nọ lại hỏi: "Một mình?"

Thẩm Mặc nheo mắt, nhìn căn phòng trống trải, trên bàn còn một tô mì ăn dở, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình thành vui vẻ: "Em về nhà, ba mẹ em đều ở đây."

Cậu không phải người hay nói dối, sợ chính mình bị lộ, vừa lúc tiếng pháo càng ngày càng vang, cậu vội vàng nói: "Ba mẹ kêu em đi đốt pháo, em cúp máy đây."

Người nọ không nói tiếp, chỉ là dùng một loại ngữ khí kỳ lạ gọi cậu: "Thẩm Mặc."

Thẩm Mặc đoán không ra anh muốn nói cái gì, nín thở chờ đợi.

Qua hồi lâu, thanh âm người nọ vang lên theo tiếng chuông vang điểm mười hai giờ, lại chỉ là câu: "Chúc mừng năm mới."

Thẩm Mặc đáp lại: "Chúc mừng năm mới."

Trong lòng cậu có hơi phiền muộn, lại có chút ngọt ngào không nói nên lời.

Thẩm Mặc cúp điện thoại xong liền đi ngủ, là ngủ trên sô pha nơi bình thường anh vẫn hay nằm, trong mộng tất cả đều là bóng dáng của anh. Cậu ngủ muộn, hôm sau tỉnh cũng muộn, là do nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh lại.

Thẩm Mặc giật mình một cái, không rõ lúc này ai lại đến, cậu mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở.

Tựa như còn đang nằm mơ, người mà cậu mong nhớ kia đang đứng ở bên ngoài.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ