Chương 45

1.1K 48 2
                                    


Thẩm Mặc dầm mưa một ngày, đến đêm quả nhiên lên cơn sốt. Cậu nóng đến nỗi đầu óc mơ hồ, lờ mờ biết có bác sĩ đến nhà tiêm thuốc giảm sốt cho cậu. Trong mơ cậu không ngừng gọi tên Chu Dương, trong ấn tượng cũng có một ngày như vậy, cậu cũng từng gọi tên Chu Dương nhiều như thế, nhưng Chu Dương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

Mà lần này, có người ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cậu.

Cơ thể Thẩm Mặc suy yếu, bị bệnh vài ngày mới khôi phục lại, đến lúc cậu có thể đứng dậy xuống được giường thì trong phòng đã rực rỡ hẳn lên. Phòng khách vốn lộn xộn nay đã được quét dọn sạch sẽ, trong tủ lạnh cũng được nhét đầy hoa quả rau dưa tươi ngon, một ít đồ dùng cũ rích cũng được thay mới. Chu Dương đang ngồi trên ghế sô pha, chỉ đạo người giúp việc nấu cháo cho cậu.

Thẩm Mặc đi tới, gọi: "Chu Dương."

Người nọ qua loa đáp một tiếng, lấy vài lọ thuốc trên bàn đến: "Hai lọ này là uống sau bữa ăn, một ngày hai lần, mỗi lần hai viên. Còn lọ này uống trước khi đi ngủ, một viên là đủ rồi. Thêm bình này nữa..."

Anh mang mỗi loại thuốc dặn dò xong hết, sau đó lại bảo: "Mỗi ngày cậu phải uống thuốc đúng giờ, ba ngày sau tôi sẽ về đây dẫn cậu tới bệnh viện tái khám."

Thẩm Mặc chỉ nhớ kĩ câu nói cuối cùng kia, hỏi: "Bây giờ anh phải đi sao?"

"Ừ."

"Không thể ở lại sao?"

Người nọ yên lặng một lúc mới nói: "Tôi còn bận công việc."

"Nhưng mà trước kia...."

Thẩm Mặc còn chưa nói xong, điện thoại của người nọ đã reo lên, anh nghe được vài câu, thản nhiên đáp: "Hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay."

Anh cúp máy xong lại quay đầu dặn dò Thẩm Mặc một câu: "Nhớ phải uống thuốc."

Thẩm Mặc giật giật môi, còn có rất nhiều điều mà cậu muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nhìn theo bóng anh đi khỏi. Người giúp việc nấu cháo xong cũng rời đi, một mình cậu ăn cháo uống thuốc, sau đó không có gì cần làm nữa, đành phải tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu không hiểu vì sao Chu Dương muốn rời đi.

Thế nhưng không sao, anh nói ba ngày sau sẽ đến đây, không phải sao?

Mấy ngày sau đó, người giúp việc đúng giờ tới nấu cơm cho Thẩm Mặc, đến ngày thứ ba, người nọ quả nhiên trở về đúng hẹn. Thẩm Mặc quả thực không biết nét mặt mình trước kia là như thế nào, chỉ có gặp được anh nét mặt cậu mới có chút sức sống.

Người nọ vẫn lạnh lùng như thế, trước hỏi cậu có uống thuốc hay không, sau đó liền lái xe đưa cậu đi bệnh viện. Lần này Thẩm Mặc không phải làm một đống kiểm tra nữa, chỉ là cùng bác sĩ nói vài câu trò chuyện đơn thuần thì việc khám lại coi như hoàn thành. Trước khi đi, cậu nghe thấy bác sĩ nói với người nọ: "Là phản ứng sau khi bị tổn thương tâm lí, chỉ có thể chậm rãi điều trị."

Thẩm Mặc cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng cậu không có bị bệnh mà?

Trên đường về, cậu thử hàn huyên vài đề tài đều bị người nọ không nóng không lạnh trả lời qua loa, Thẩm Mặc không rõ vì sao Chu Dương thay đổi nhiều như thế, trước kia lúc hai người vừa mới ở cùng nhau....

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ