Chương 22

1K 55 0
                                    


Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Thẩm Mặc hít sâu một hơi, một tay nắm di động, tay còn lại chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Tiếng bước chân đó dừng lại trước gian phòng cậu đang náu mình, tiếp đó liền vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".

Thân thể Thẩm Mặc run đến không dừng được, cậu sợ mình không cẩn thận phát ra âm thanh, vội vàng nhét ngón tay vào trong miệng cắn mạnh. Ngay lúc này, lại nghe bên ngoài có người gọi cậu: "Thẩm Mặc."

Giọng nói vô cùng quen thuộc.

Cả người Thẩm Mặc chấn động, giống như bỗng nhiên lọt vào cảnh mộng nào đó. Chút khí lực còn sót lại cũng biến mất không còn tung tích, cậu chống tay trên ván cửa, nhỏ giọng hỏi: "Quý tiên sinh?"

Sợ hãi tiếng quá vang, bản thân sẽ đột nhiên tỉnh dậy.

Quý Minh Hiên nói: "Là tôi."

Thẩm Mặc im lặng một lát, chậm rãi mở cửa ra.

Đứng ngoài cửa đương nhiên là Quý Minh Hiên. Bởi vì là tiệc đính hôn của Quý An An, hôm nay anh mặc quần áo đặc biệt trang trọng, tây trang phẳng phiu, phong thái hiên ngang.

Anh nhìn Thẩm Mặc nói: "Nghe An An nói thân thể em không thoải mái?"

Thẩm Mặc không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn anh một lát, sau đó cúi đầu mở di động của mình. Sau khi nhập vào một dãy số, trên màn hình lại nhảy ra ba chữ "Quý Minh Hiên'', lần này cậu không chần chừ nữa, trực tiếp nhấn xuống nút call.

Tiếng chuông rất nhanh vang lên.

Quý Minh Hiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy di động ra.

Thẩm Mặc cầm di động nhìn thẳng vào anh, bên tai truyền đến tiếng "tút tút" chờ nhận máy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi. Không biết qua bao lâu, trong di động vang lên tiếng nói trầm thấp của Quý Minh Hiên: "Thẩm Mặc?"

Cậu gọi điện vô số lần..... rốt cuộc đã có người nghe.

Dưới chân Thẩm Mặc mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Quý Minh Hiên đúng lúc đỡ lấy cánh tay cậu, hỏi: "Sao thế này? Sinh bệnh sao?"

"Quý tiên sinh......" Thẩm Mặc bắt lấy vạt áo Quý Minh Hiên, "Em nhìn thấy người kia ......"

"Ai cơ?"

Thẩm Mặc cũng không biết hình dung thế nào mới tốt, khoa tay múa chân chỉ vào giữa lông mày "Chỗ này.... có một vết sẹo."

Cậu nói không đầu không đuôi, bản thân cũng hiểu mình nói năng lộn xộn, nhưng cố tình Quý Minh Hiên lại nghe hiểu.

Quý Minh Hiên "À" một tiếng, nói: "Hóa ra là hắn."

Lại nói tiếp: "Tôi cũng không nghĩ tới hắn lại ra tù nhanh như vậy."

Thẩm Mặc ngược lại cảm thấy kỳ quái: "Quý tiên sinh còn nhớ người kia sao?"

Quý Minh Hiên không trả lời, chỉ thò tay nắm lấy cằm cậu, tiến thẳng vào trong ánh mắt cậu, hỏi: "Sợ sao?"

Thẩm Mặc há miệng thở dốc, lại nói không ra lời.

Cậu cũng biết bản thân có chút hoang tưởng bị hại, năm đó bị người ta bắt cóc hoàn toàn là vì Chu Dương, hiện tại cậu không có quan hệ gì với Chu Dương nữa, ai sẽ chú ý đến nhân vật nhỏ là cậu chứ?

Nhưng sự sợ hãi lúc ấy khắc sâu vào trong thân thể, cậu thật sự không khống chế được.

Thẩm Mặc không nói lời nào, Quý Minh Hiên cũng không hỏi nữa, nắm chặt tay cậu nói: "Sao lại lạnh thế này?"

Dứt lời liền cởi áo khoác xuống khoác lên người cậu.

Thẩm Mặc hoảng sợ, tay chân luống cuống nhận lấy áo khoác tây trang của Quý Minh Hiên.

Quý Minh Hiên vừa xắn tay áo sơ mi lên, vừa nói với cậu: "Ở đây chờ tôi về."

"Quý tiên sinh?" Thẩm Mặc không hiểu ra sao.

Quý Minh Hiên không để ý đến cậu, xoay người đi về phía cửa, ngay khi đến cửa, lại quay đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên "Chờ."

Thẩm Mặc đã quen nghe lời anh, cũng không có suy nghĩ gì khác, cứ vậy ôm áo ở toilet chờ anh.

Trên tây trang còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Quý Minh Hiên.

Nói đến cũng lạ, anh chỉ nói với cậu vài câu, Thẩm Mặc liền cảm thấy ổn định, đủ loại sợ hãi như thủy triều lúc nãy đã lui đi hết.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Thẩm Mặc không biết xảy ra chuyện gì, vội theo tiếng mà chạy ra ngoài. Đi không tới vài bước, liền thấy trên hành lang đại sảnh có một vòng người đang vây quanh, từ xa có thể nghe thấy tiếng người khác bàn tán.

"Thật không thể ngờ được, Quý tiên sinh vậy mà lại......"

"Có phải uống say rồi hay không?"

"Ai biết? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều."

Thẩm Mặc nghe thấy có liên quan tới Quý Minh Hiên, càng căng thẳng hơn, ôm chặt tây trang trong lòng, đẩy đám người chen lên phía trước. Thật vất vả chen vào trong, chỉ thấy Quý Minh Hiên đứng ở đó, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi, tay áo xắn đến cùi chỏ. Tay phải của anh không biết sao lại bị thương, vẫn đang chảy máu.

Mà cách đó không xa có một người nằm dưới đất, vết sẹo giữa lông mày dữ tợn nhưng trên mặt lại đầy máu, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thẩm Mặc dù có ngu ngốc, cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Ánh mắt Quý Minh Hiên đảo qua, rất nhanh phát hiện ra cậu. Anh vẫy tay với Thẩm Mặc một cái, nói như không có việc gì: "Không phải bảo em chờ tôi sao?"

Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa.

Cậu từng bước đi về phía Quý Minh Hiên.

Cậu đã sớm hiểu rõ, trên đời này ngoài chính cậu ra, sẽ không ai tới cứu cậu.

Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không cứu được chính mình thì sao?

Như vậy......

Như vậy còn có Quý tiên sinh.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ