Chương 59

1.2K 59 2
                                    


"Cái gì?" Thẩm Mặc vẫn ngơ ngác, hồi lâu mới nói "Nhưng em không biết trông trẻ......"

Đương nhiên Quý tiên sinh không cho phép ai từ chối, lập tức nói: "Có bảo mẫu ở đó, em chỉ cần ở cạnh nhìn một chút là được."

Nói xong anh khẽ xoa đầu Quý Ninh.

Quý Ninh liền đi đến nắm lấy tay Thẩm Mặc, nháy cặp mắt to tròn, giọng nói mềm mềm: "Chú ơi, chơi với con đi."

Thật sự là ngoan cực kỳ.

Thẩm Mặc có thể gạt tay nhóc ra sao? Còn đang do dự, Quý Minh Hiên đã dắt tay còn lại của Quý Ninh, kéo nhóc ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Em đi sang chỗ tôi, đồ đạc đều đầy đủ, có chuyện gì có thể tìm bảo mẫu. Ban ngày tôi phải ra biển, đại khái chiều tối sẽ trở về, vừa lúc có thể cùng nhau ăn cơm."

Tuy rằng anh đi không nhanh, nhưng dù sao cũng là tốc độ của người lớn, Thẩm Mặc sợ Quý Ninh theo không kịp sẽ té ngã, đành phải đóng cửa phòng vội vàng đuổi theo.

Hai tay Quý Ninh đều được nắm, lạch bà lạch bạch đi giữa hai người, bộ dáng đặc biệt hưng phấn.

Quý Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, khóe miệng cong cong, tốc độ đi càng chậm: "Có việc gấp thì gọi cho tôi, Quý Ninh biết số. Quý Ninh, có phải hay không?"

Quý Ninh dùng tiếng Anh lớn tiếng đáp 'Yes'.

Quý Minh Hiên liền nói: "Nói chuyện với chú phải dùng tiếng Trung."

Quý Ninh nhìn Thẩm Mặc, ưỡn ưỡn ngực, kéo dài thanh âm "Vâng ~~."

Giọng nói non nớt làm Thẩm Mặc nghe mà nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy phải chăm sóc nhóc con một ngày thật ra cũng không tồi.

Quý Minh Hiên ở một khu khác, là một gian căn hộ ba phòng, có phòng khách rộng lớn cùng sân phơi. Bên trong trang trí không tính là xa hoa thế nhưng vô cùng tinh xảo, mỗi một chi tiết đều dùng rất nhiều tâm tư. Về phần cảnh biển ngoài cửa sổ, lại càng không phải thứ mà căn phòng của Thẩm Mặc có thể so sánh được.

Bảo mẫu của Quý Ninh chính là người phụ nữ trung niên Thẩm Mặc gặp hôm qua, thoạt nhìn cô có vẻ cẩn thận ổn trọng, hơn nữa không nói nhiều, thấy Thẩm Mặc cũng chỉ lễ phép gật đầu chào.

Quý Minh Hiên vội vã ra ngoài, lại giải thích với cô vài câu liền rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Mặc: "Quý Ninh bình thường bị chiều hư, ít nhiều có hơi tùy hứng, em không cần khách khí với nó."

Thẩm Mặc chỉ đành đáp 'vâng'.

Quý Minh Hiên vừa đi, Quý Ninh tựa như được thả khỏi lồng, lập tức vùng thoát khỏi hai chiếc giày, kêu to nhào vào trong sô pha. Lúc này Thẩm Mặc mới hiểu được vì sao Quý Minh Hiên nói bên này đủ đồ, hóa ra là trên sô pha chất đầy một đống đồ chơi.

Trong phòng trừ chút đồ ăn linh tinh, cũng không thấy dấu vết của người phụ nữ khác.

Bảo mẫu của Quý Ninh họ Trần, Thẩm Mặc liền gọi cô là chị Trần, hỏi cô: "Bà Quý đâu rồi chị? Không cùng đi sao?"

Chị Trần rất kín miệng, chỉ nói: "Quý tiên sinh đến đây bàn công chuyện, chỉ dẫn mình cậu chủ theo thôi."

Thẩm Mặc dĩ nhiên không hỏi thêm được nữa.

Mạo hợp thần ly - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ