Sườn núi tĩnh tư, thời gian trôi qua đặc biệt chậm
Gió nhẹ lướt qua, làm tung bay tóc đen của Tiêu Thê Ngọc, nàng quỳ gối ở vách đá đối mặt với vân hải mênh mông, nàng đã quỳ ba ngày. Sau lưng là một nhóm đệ tử mặc áo đen của Bích Huyền Cung, cũng không phải là bằng hữu của Tiêu Thê Ngọc, mà phụng lệnh cung chủ giám sát chặt chẽ đại đệ tử ưu tú này, bây giờ lại thành tội đồ gia nhập ma giáo
Trở về sám hối sao ?
Không, Tiêu Thê Ngọc cũng không phải vì tội gia nhập ma giáo mà trở về chờ lệnh
Có tội gì ?
Nàng, vì yêu người mà đưa thân bảo hộ, việc này... Có tội gì ?
Ba ngày qua, nàng nhiều lần suy nghĩ đạo lý này, nàng xác thực có lỗi với Bích Huyền Cung, có lỗi với sư phụ đã dưỡng dục nàng, nhưng nếu như buông tay, nàng sẽ không chịu được sự cô đơn cùng tiếc nuối ? Nghĩ đến đó, Tiêu Thê Ngọc nhịn không được cười, không còn nhu tình như lúc trước, nụ cười của nàng có chút tàn khốc, càng nhiều hơn là bi thương.
Lúc này mấy tên đệ tử cung kính trấn an, Tiêu Thê Ngọc thu hồi nụ cười, nghe thấy tiếng bước chân người tới, nàng liền biết được sư phụ đến. Tuyền Lê mang theo hai đệ tử, theo thứ tự là Tần Kha Vân cùng Phương Kỳ Nhi mà lúc xưa đi theo Tiêu Thê Ngọc xuất cung, so với phần lớn đệ tử không cảm thông, mặc dù như thế, Tần Kha Vân cùng Phương Kỳ Nhi y nhiên tin tưởng Tiêu Thê Ngọc có nỗi khổ tâm, các nàng thỉnh cầu sư phụ đừng trục xuất sư tỷ ra khỏi sư môn, mới đổi lấy ba ngày quỳ ở sườn núi hối lỗi
" Ngọc Nhi, ngươi nếu như chịu nhận tội, cũng thề không rời khỏi Bích Huyền Cung nữa, việc này vi sư liền không truy cứu nữa" Tuyền Lê vẫy lui đệ tử bốn phía, dù nói thế nào Tiêu Thê Ngọc cũng là đại đệ tử của Bích Huyền Cung, là một tay nàng nuôi nấng, sư đồ tình cảm, sao có thể nói cắt là cắt ?
Tiêu Thê Ngọc nghe vậy, trầm mặc nhìn Phong Quyển Tàn Vân.
Phương Kỳ Nhi bên cạnh có chút lo lắng, nàng biết rõ sư tỷ ôn nhu không còn nữa, bây giờ Tiêu Thê Ngọc lạ lẫm làm cho người khác sợ hãi, chỉ có Tần Kha Vân minh bạch, bộ dáng này của Tiêu Thê Ngọc mới thực sự là nàng, không gật bừa, không thỏa hiệp, lạnh đến mức khiến người vô pháp tiếp cận, nhưng nàng không rõ chính là lý do vì sao Tiêu Thê Ngọc lại trở về Bích Huyền Cung ?
Nàng nghĩ là, Tiêu Thê Ngọc sẽ không quay lại nữa...
" Ngọc Nhi !" Tuyền Lê nhíu mày, nghiêm khắc nói: " Còn không nhận sai ! Bây giờ ngươi để Bích Huyền Cung hổ thẹn ! Bằng vào việc ấy vi sự liền có thể trục xuất ngươi ra khỏi sư môn, ngươi thế mà còn minh ngoan bất tỉnh! Ngọc Nhi...vi sư đối với ngươi thất vọng cực độ ! Ngày xưa vi sư dạy bảo ngươi thế nào ? Hẳn là ngươi hoàn toàn quên !"
Tuyền Lê là sư phụ của Tiêu Thê Ngọc, cũng là thân nhân của Tiêu Thê Ngọc, là mẫu thân duy nhất tồn tại.
Mà Bích Huyền Cung là nhà của nàng, là cố thổ của nàng..
" Con..." Tiêu Thê Ngọc do dự hồi lâu, chậm rãi nói ra: " Cũng không có sai"
" To gan !" lời mới nói ra miệng, Tuyền Lê liền tiến lên tát vào mặt Tiêu Thê Ngọc một cái. Lực tay rất lớn, đáng ngã nàng xuống đất, thấy khóe miệng nàng đỏ tươi, mắt Tuyền Lê khẽ đau nhói, nhưng nàng tức giận đến không tự kiềm chế, hai tay không cầm được run rẩy, đối mặt Tiêu Thê Ngọc, tâm tình của nàng phức tạp, bà coi nàng như con ruột, thế mà...
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...