Tích Phúc Hồng sau khi tỉnh lại đầu rất nặng, nhưng càng nặng chính là vì gông xiềng trên cổ.
Ngón tay mơn trớn một lạnh buốt, Tích Phúc Hồng chống lên thân thể nghe một trận rung chuyển, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy xích sắt trên cổ, phần đuôi được khóa lên trên móc gắn ở tường. Lập tức sắc mặt tái xanh, nàng nhớ lại tối hôm qua bị người ta chặn xe ngựa, sau đó bị người mang đi, chỉ là người mang nàng đi là ai ? Nàng thế nhưng không có ấn tượng. Ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ngủ sạch sẽ thanh lịch, không giống nơi cầm tù phạm nhân, chỉ là vì sao lại dùng xích sắt buộc nàng lại ?
Đến cùng là ở nơi nào ?
Tích Phúc Hồng khẽ động xích sắt mấy lần, cửa gỗ lập tức mở ra, người tới cho nàng câu trả lời, Lạc Khuynh Thành khôi phục một thân xích hồng quen thuộc, khuôn mặt lãnh đạm thiếu đi khí thế trước kia, nhưng thủy chung cho người ta cảm giác không giận mà uy. Thân thể nàng thẳng tắp đi lên phía trước, quen thuộc ngồi ở một bên giường, trở tay đẩy xích sắt trong tay Tích Phúc Hồng.
" Phòng ngừa ngươi đào tẩu, không có gì đáng ngại " Lạc Khuynh Thành giương mắt, chỉ thấy sắc mặt Tích Phúc Hồng trắng bệch
" ngươi, ngươi vì sao muốn bắt ta ? Hổ long quật đã kết thúc... Ngươi.. Không thể lại nhốt ta..." Tích Phúc Hồng hướng giữa giường lui lại, lại bị Lạc Khuynh Thành một tay kéo về, nàng nhìn bộ dáng trốn tránh của Tích Phúc Hồng, tâm liền giống như bị kim đâm một cái, không bị thương không có nghĩa là không cảm giác
" Đối với ngươi có vẻ như kết thúc, nhưng đối với ta không như vậy " Lạc Khuynh Thành bá đạo kéo đầu vai Tích Phúc Hồng, ép buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình " Hiện nay ngươi mở ra mấu chốt bí bảo, chỉ cần có hi vọng, ta sẽ không để cho ngươi đi, nghe chưa ? Lạc Khuynh Thành ta sẽ không để cho ngươi đi"
Một câu hai ý nghĩa, Tích Phúc Hồng lại bị dọa đến thân thể run rẩy
" Đừng! Ta không nên bị nhốt ở đây ! Tha cho ta đi... Cầu ngươi thả ta ra..." Tích Phúc Hồng đau khổ cầu khẩn nói
" xích sắt này chính là phòng ngừa ngươi đào tẩu, bây giờ cầu ta để làm gì ?" Lạc Khuynh Thành mở tay đang siết chặt vai Tích Phúc Hồng, chuyển qua nắm cằm của nàng tiến lên phía trước " Nếu như ngươi dám động tiểu tâm tư, ta sẽ không khinh xuất mà tha thứ, dây xích này dù quấn quanh cổ ngươi, nhưng sẽ không đem ngươi khóa ở trên giường, nếu không nghe lời, ta sẽ phế bỏ hai chân ngươi, để ngươi chút tâm tư trốn chạy cũng không còn"
Câu này từ miệng Lạc Khuynh Thành nói ra, đe dọa mười phần.
Tích Phúc Hồng minh bạch, nàng nói được làm được.
" Ngày sau ta liền đem thư phòng dời đến sát vách, cho nên ngươi đừng có ý định khác, trung thực chờ ở đây, sẽ không làm khó ngươi " Lạc Khuynh Thành phẩy tay áo đứng dậy, không đợi Tích Phúc Hồng đáp lời, liền rời khỏi phòng ngủ. Tích Phúc Hồng ngồi yên trên giường, trên cổ bao lấy khiến nàng không thở nổi, cũng không phải thật nặng nề, mà ở trong suy nghĩ nàng, phiền nhiễu khiến nàng không sao an bình
Lạc Khuynh Thành nói, nàng còn giá trị lợi dụng, nhưng giá trị của nàng là gì ?
Từ đầu đến cuối, nàng là bộc đồng của Vụ cốc, làm gì có giá trị nào ?
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...