Chương 11: Kinh thấy nữ thi

429 42 0
                                    


Nghe mưa, Tích Phúc Hồng nhớ tới bà bà trước kia yêu thích nhất là nghe mưa

Hào hứng tình thơ ý hoạ, Tích Phúc Hồng lúc đầu rất mong chờ, nguyện mình sau khi lớn lên cũng có thể trải nghiệm tư vị trong đó, nhưng bây giờ, nàng lại hận thấu. Bên tai kia há có thể gọi là tiếng mưa rơi ? đổ lên đất đá nước mưa, cây lá lên người nfang, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, duy nhất may mắn chính là nàng chưa có chết...A, còn có nàng khôi phục tri giác.

"....Ngô a...." cổ uốn éo, Tích Phúc Hồng đau đến than nhẹ vài tiếng

Lúc này nàng chính là ở trạng thái vô cùng nguy hiểm, chỉ vì nàng từ trên sườn núi rơi xuống, để thân cây ngăn ở giữa không trung. Trên đầu, vách đá đột nghiêng đổ xuống, dưới mắt, tối tăm không thấy đáy cốc. Có khi nàng thật không biết mình là may mắn hay bất hạnh, bị kẹt ở chổ nửa vời như thế, nên làm sao đây ?

Mưa đã không có như vậy lớn, chỉ còn điểm điểm tơ mỏng đánh lên gương mặt, Tích Phúc Hồng ngửa mặt nằm trên tàng cây nghỉ ngơi, muốn nàng ăn hai viên dược hoàn sau lại chạy thục mạng, hiện tại đã không còn khí lực tính toán bước kế tiếp nên như thế nào. Nàng đóng lại hai mắt, hiện lên trong đầu là hình ảnh Vụ Phong cốc yên tĩnh, không tự chủ cảm khái loại mỹ hảo kia, kỳ thật nàng chỉ muốn tìm bà bà xong sẽ về cốc sống, chỉ muốn đến Lê Khương Sơn cáo tri cha của Thuý tỷ tỷ....

Thế nào liền như thế khóc?

Nhưng thở dài lại được gì ?

Tích Phúc Hồng minh bạch hối hận không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Kinh nghiệm nghề nông từ nhỏ nói cho nàng, nếu muốn có củ cải lớn, không phải vài câu là có thể dỗ dành được, trừ xới đất, bón phân, trừ sâu ngoài ra mỗi ngày còn phải tưới nước, nàng nghĩ, tìm bà bà cùng đi Lê Khương Sơm cũng là như thế

Không phải tục ngữ có nói...không trải qua đêm đông lạnh thấu xương thì sao nghe được hương thơm hoa mai xông vào mũi ? Đúng ! Chính là như thế !

Đứng dậy hoạt động cánh tay, Tích Phúc Hồng thấy mây đen thối lui, nắm chắc thời gian liền muốn hạ cốc, miễn cho mưa gió lại đến, nàng không tin mình có thể an ổn ở trên cây. Cẩn thận từng li từng tí thả chậm động tác nàng vượt chân xê dịch trên dốc đá một bên, hai tay an ổn bám vách đá, hai chân đạp lên khối đá nổi lên, nắm khí ngưng thần bắt đầu bò xuống dưới

Vách đá trải qua nước mưa cọ rửa vốn trơn trượt càng thêm trơn không bấu được, nhưng Tích Phúc Hồng không có bởi vậy mà trợt chân té xuống, nhưng cũng phí sức chín trâu hai hổ của nàng, dùng hơn hai canh giờ mới an toàn đến đáy vực. May mắn dưới vách không phải hồ nước, nếu không nàng liền không có chổ dung thân. Bởi vậy lúc nàng nhảy xuống đáy cốc, chính là quỳ hai chân xuống đất, hai tay hướng lên, cả thân quỳ rạp dưới đất cảm tạ lão Thiên gia đại ân đại đức, không có lấy cái mạng nhỏ của nàng

Tích Phúc Hồng tạ xong trời, mem theo đáy cốc đi một đoạn đường đá, cuối cùng tại hẻm núi thấy có dòng suối róc rách, trong lòng vui mừng. Lúc này sắc trời đã tối, mơ hồ trong đó có thể trông thấy quang cảnh gợn sóng, nàng biết nguồn nước ở ngay phía trước, lảo đảo hướng về phía trước chạy gấp, ngay lúc cách đó không đầy năm thước, lòng bàn chân đột nhiên mất tự do, phanh một tiếng, bốn chân chổng lên trời đau đế che cai mũi giãy dụa ngồi dậy

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now