Chương 14: Bích Huyền đệ tử

404 35 0
                                    


" Tích cô nương nếu có thời gian, có thể nể mặt tại hạ cùng ra ngoài một chút ?"

Ánh mắt còn chưa điều chỉnh tiêu điểm, Tích Phúc Hồng trong tay liền truyền đến một câu. Mắt buồn ngủ lờ mờ nằm ở trên giường, nàng lơ đãng tâm thần chẳng biết lúc nào Tiêu Thê Ngọc xuất hiện bên giường nàng, còn tưởng rằng đang nằm mộng, cho đến khi ngón tay ấm áp xoa lên mắt của nàng, Tích Phúc Hồng mới nhất thời thanh tỉnh

" Tiêu, Tiêu cô nương ?" Đỏ mặt xoay người ngồi dậy, Tích Phúc Hồng lúng túng nhìn nàng

Chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc thu tay lại, nói xin lỗi " Ta nghĩ Tích cô nương còn ngủ...thấy lễ "

" Ây...không sao, Tiêu cô nương không cần xin lỗi " Tích Phúc Hồng thấy Tiêu Thê Ngọc đứng lên, nhường chổ cho mình xuống giường, nàng liền nhanh chóng tìm áo mặc vào "Vừa rồi Tiêu cô nương nói muốn ra ngoài ? Chờ một chút ta liền lên đường ra phố "

Nàng nghe Tiêu Thê Ngọc chủ động muốn ra ngoài, vui vẻ đến không vội, như thế nào không muốn nể mặt chứ ? Nghĩ hôm nay nàng tránh né mình, hôm nay nghe thấy nàng mời, đối với tâm tư ai oán của nữ nhi gia thật là không có ý tứ tốt. Nàng đơn giản rửa mặt lại chỉnh tóc tái, tận lực để mình nhìn không giống đứa bé ăn xin, y phục bất đắc dĩ vừa cũ vừa nát, đi đến bên Tiêu Thê Ngọc y phục chỉnh tề, quả thực có chút mất mặt

" Cái kia...Tiêu cô nương thế nhưng muốn mua chút gì à ?" Hai người ra khách sạn, Tích Phúc Hồng thấy trên đường vô cùng náo nhiệt, lập tức không biết nên đi hướng bắc hay hướng nam, quay đầu hỏi Tiêu Thê Ngọc sau lưng

Tránh lạc nhau, Tích Phúc Hồng chủ động nắm tay nàng, mà Tiêu Thê Ngọc chỉ ôn nhu cười nói " Không sao, tùy ý "

" Ta nhìn phía trước có rất nhiều cô nương, không bằng đến xem náo nhiệt một chút ?" Cách đó không xa có thật nhiều cô nương vây lấy một cái quán nhỏ cười hì hì, Tích Phúc Hồng thấy liền đề nghị, Tiêu Thê Ngọc cũng gật đầu đồng ý

Nàng đang tò mò đến cùng cô nương gia đang nhìn cái gì, chỉ thấy giữa sạp hàng có một tiểu ca, cầm trong tay bình sứ rao hàng

" Đến ờ !! Thượng hạn son, bột nước ! Từ thành Hoài Nam vừa đến hàng son thượng hạng!"

Trên bàn thấp bày bình sứ lớn nhỏ không đều, bên trong còn có chút bình gốm, tất cả đều tản mát ra khí tức thơm ngọt, Tích Phúc Hồng thấy rất là mới mẻ. Chỉ thấy nữ tử cười cầm bình gốm chổ này một chút, ngửi ngửi, tiếp theo lại hướng cô nương khác nói nhỏ vài tiếng, lần này cười to một tiếng, Tích Phúc Hồng đều có thể ngửi được nhu hương trên người cô nương, dường như là hương thơm loài hoa đang nở rộ, nghe lâu đầu đều choáng

Nàng không đợi Tiêu Thê Ngọc mở miệng, vội vàng nắm tay nàng ra chổ vắng vẻ. Mới vừa rồi bị người chen, nàng kém chút bị ép ngất đi, đến nơi có không khí mới mẻ, chi lo mở miệng lớn để thở, quên nữ hài gia nên có sự thận trọng. Tiêu Thê Ngọc đứng ở một bên, vẫn kiệm lời, chính là nàng sờ một hòn đá, ưu nhã ngồi lên

Tích Phúc Hồng hít nửa ngày, đột nhiên hít vào mùi thơm ngọt ngào, mùi thơm nàng quen thuộc, trước đó ở Khuyết Duệ Thành từng ngửi qia....nói cái gì, băng đường hồ lô ? Đúng ! Chính là cái kia ! Tích Phúc Hồng nhìn trái nhìn phải, quả nhiên thấy hai đứa trẻ cầm băng đường hồ lô đi tới, quả đỏ chói khiến nàng nhìn mà nuốt nước bọt

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now