Màn đêm buông xuống, đầu đông gió đêm càng thêm lạnh thấu xương
Thuý Thi Yên trong tay ôm xiêm y dầy dặn, đều là những thứ vào buổi sáng đi bộ mua cho Tích Phúc Hồng, sớm nhìn ra người kia mặc áo vải bố dày không vừa mắt, hôm nay vừa vặn thay Tích muội muội chọn lựa y phục, nhất định là nhìn đẹp lắm đây. Trong miệng hát nho nhỏ, Thuý Thi Yên tựa như tiểu nữ oa nhi, nhảy chân sáo đến trước viện phía đông của Tích Phúc Hồng.
Không gõ cửa, đưa tay đẩy cửa đi vào " Tích muội muội, tỷ mang y phục đến cho muội "
Giương mắt, khí nóng lượn lờ trong phòng ngủ, Tích Phúc Hồng mới vừa kêu người mang nước nóng tới, chuẩn bị tắm, nàng vô tâm quên cài cửa. Trên người nàng không một mảnh vải, đưa lưng về phía Thuý Thi Yên chuẩn bị leo vào trong thùng gỗ, nửa người trên trần trụi phô bày trước đôi mắt hau háu kia
Thoáng chốc làm rơi y phuc, lúc đầu cười hề hề bỗng nhiên hoàn toàn biến mất " Tích muội muội... Trên lưng muội..."
CHỉ thấy da thịt mật sắc của Tích Phúc Hồng chi chít vết đỏ trên lưng, cũng không phải loại bị côn trùng cắn, Thuý Thi Yên biết đó là dấu hôn lúc ân ái. Hồng diễm nở rộ, giống như hoa mai tô điểm, nhưng cũng đau đớn lòng Thuý Thi Yên. Nếu như là dấu hôn, người gây ra ngoại trừ Thuý Thi Yên còn có thể là ai ?
" Cái này... Ta... Không phải như ngươi nghĩ..." quên mắng Thuý Thi Yên lỗ mãng xông vào. Tích Phúc Hồng nhanh chóng nhảy vào trong nước ấm áp, nàng hai tay che ngực đem phần từ cổ ngâm hoàn toàn trong nước, một thời một khắc không biết giải thích thế nào, đoạn gặp gỡ này là ngoài ý muốn, càng khó mở miệng hơn
Ngay cả Thuý Thi Yên ngày thường linh động giảo hoạt, nhất thời không khỏi cứng họng. Nàng phản ứng quá lớn, biểu hiện khiếp sợ quá mức rõ ràng. Hồi lâu, nàng thu thập xong ưu tư, cúi người nhặt y phục trên đất vỗ bụi đất, chậm rãi đi tới chổ Tích Phúc Hồng. Đem y phục đặt ở mép giường, nàng đưa lưng về phía Tích Phúc Hồng không ngừng thở sâu, kiềm chế tức giận trong lòng muốn la hét
" Chỉ cần nói cho tỷ biết, dấu kia... Là do Tiêu Thê Ngọc gây ra đúng không...?" Hồi lâu, nàng nặn ra một câu như vậy
Tiếng nước chảy, hoa trôi dập dờn, Tích Phúc Hồng cúi đầu do dự một chút trả lời " Đúng "
Đơn giản một chữ, dường như giống như ném Thuý Thi Yên vào trong hầm băng, trừ không ngừng run rẩy, trong lòng lại như ngâm nước đá vừa lạnh vừa đau. Đây là lần đầu tiên Tích Phúc Hồng thừa nhận với nàng có quan hệ với người khác, nàng hoài nghi Tiết Bách Hoa cùng Lạc Khuynh Thành, bây giờ nàng cơ hồ có thể chắc chắn mấy người kia cũng từng khi dễ qua Tích Phúc Hồng.
Nếu nàng không mang Tích muội muội ra khỏi cốc, nếu ban đầu nàng chết dưới cơ quan...
" Đây không phải là Tiêu cô nương sai...nàng chỉ là...." Tích Phúc Hồng chật vật nhấp môi "... Bị bất đắc dĩ "
Bị bất đắc dĩ sao /
" Hừ ?" Thuý Thi Yên cười nhạo lạnh nhạt một tiếng, Nàng không biết hai người đi hoang thành cương vị xảy ra chuyện gì, nhưng nàng kinh ngạc dùng bốn chữ kia để lấp liếm, những đau đớn kia có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao ? Nữ nhân bị cởi bỏ y phục, bị đè dưới thân dày xéo có thể dùng bốn chữ kia có thể bỏ qua sao ?
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Ficção HistóricaTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...