Mộc Nhi cuối cùng vẫn là để Tích Phúc Hồng thử nghiệm thuốc.
Nàng không biết đây là giúp nàng hay là hại nàng
Tích Phúc Hồng uống Lâm Tiên Đan liền núp sau góc tường không động chút nào, hiện nay thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ cần nhẹ đụng , liền sẽ chọc nàng toàn thân mềm nhũn, bởi vậy nàng uốn góc tường , tận lực không động, chỉ cần chờ dược hiệu qua đi, tự nhiên có thể an nhiên vô sự, may mắn Mộc Nhi cho uống một viên dược hoàn kháng thuốc, mới khiến cho dược hiệu Lâm Tiên Đan đánh tan một nửa
"Ngô..." Tích Phúc Hồng than nhẹ một tiếng, mặc dù Mộc Nhi nói đừng tiếp xúc với người khác sẽ không sao
Nhưng thể nội không ngừng dâng lên nhiệt lực lại làm cho nàng khó mà chống cự, dường như trong thân thể có một đống lửa, không chổ phát tiết
Đang lúc Tích Phúc Hồng chuyên tâm chống cự nhiệt độ trong thể nội, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ, không đợi Tích Phúc Hồng hoàn hồn, cửa gỗ cũ nát bị người mở ra. Người tới chính là một thân áo trắng Tiết Bách Hoa, phía sau nàng chính là Mộc Nhi thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên là ngăn cản không được sự chấp nhất của sư phụ
"... A Phúc!" Tiết Bách Hoa bỗng nhiên nở nụ cười yêu kiều, lại bởi vì thần sắc có bệnh nên giảm đi ba phần diễm lệ
Tích Phúc Hồng e ngại hướng góc tường dựa sát vào, Tiết Bách Hoa không hề cố kỵ, hướng phía trước tới gần.
"... A Phúc ! Bản y có thể nghĩ ngươi rất nhiều ! Mộc Nhi nói với bản y rằng ngươi trở về ! Bản y thực sự cao hứng!" Tiết Bách Hoa giống như đứa bé khoa tay múa chân, nàng ngồi quỳ chân ở bên người Tích Phúc Hồng"... Để bản y hảo hảo nhìn ngươi, lần này ngươi gầy... Đi đường phi thường vất vả..."
Tích Phúc Hồng kinh ngạc nhìn Tiết Bách Hoa, hoàn toàn không có manh mối
Tối hôm qua nàng gặp qua Tiết Bách Hoa, lúc ấy nàng lạnh lùng giống như mới gặp nàng, bây giờ vì sao lại...
" Đừng! Đừng chạm ta !" Tích Phúc Hồng né tránh Tiết Bách Hoa đưa tay dò xét, chật vật hô
".. A Phúc ?" nụ cười Tiết Bách Hoa trên mặt nháy mắt cứng đờ
Nhìn thấy bộ dáng Tiết Bách Hoa thụ thường, Tích Phúc Hồng dùng sức cắn môi dưới, đau đớn để nàng thoáng thanh tỉnh. Bây giờ thân nàng trúng mị dược, chỉ cần tùy ý đụng đều có thể gây nên đại họa, Tiết Bách Hoa cho là thủy tác dung người, nhưng hiển nhiên nàng đã không nhớ rõ sự tình hôm qua, hàn độc khiến nàng trở nên điên loạn, đây là sự thật Tích Phúc Hồng nghe được từ Mộc Nhi.
"..... A Phúc, sắc mặt ngươi rất kém cỏi, để bản y thay ngươi chẩn mạch được chưa ? A Phúc ?" Tiết Bách Hoa nở nụ cười nhạt hỏi
Tích Phúc Hồng lại khẩn trương lắc đầu.
"... Bản y sẽ không hại ngươi, để bản y thay ngươi xem mạch a? A Phúc ?" Tiết Bách Hoa không từ bỏ, lại hỏi
Lần này Mộc Nhi không cách nào ngồi nhìn mặc kệ, lập tức tiến lên phía trước nói " Sư phụ, đồ nhi thay Tích Phúc Hồng bắt mạch, chỉ là mỏi mệt thôi, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại, con thấy đừng nên quấy rầy nàng nghỉ ngơi, sư phụ thật vất vả bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng nên nghỉ ngơi nhiều chút "
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...