Hơi sớm, Thảo Mộc tỷ muội thật nhanh đánh xe trở về khách sạn Vượng Lai, dàn xếp xong Tiết Bách Hoa liền rời đi như một cơn gió
Lúc này Tích Phúc Hồng ngồi ở đầu giường đã qua một canh giờ, căn phòng cách vách là Tiết Bách Hoa đang ngủ, nàng không biết Thảo Mộc tỷ muội hốt hoảng như vậy là vì nguyên nhân gì, chỉ biết Tiết Bách Hoa tựa như thân thể không quá dễ chịu, nàng cũng không có lo lắng tình trạng sức khỏe thần y, bởi vì hai cái tiểu đồ đệ kia sẽ đem nàng chiếu cố thỏa đáng
Xoay người nằm nghiêng, Tích Phúc Hồng dùng chăn bông đem bản thân vững chắc bao kỹ lưỡng, dường như làm thế sẽ không có cái gì có thể tổn thương được nàng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng không lâu nhìn thấy, nàng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Sớm biết người Bích Huyền cung đi vào Đồng Hội Thành, cũng có cảm giác sẽ gặp Tiêu Thê Ngọc, nhưng thế nào Lạc Khuynh Thành cũng tới ?....
" Mặc kệ " nàng xoay người đem mặt úp xuống dưới nói " Tích Phúc Hồng muốn ngủ, cái gì cũng không nghĩ"
Tựa như đang nhắc nhở chính mình, trong lòng mới hơi an tâm
Nhưng nàng thế nào mà ngủ được
Liền ở trong chăn giống như con sâu uốn qua uốn lại, có khi ngồi dậy ũ rũ, có khi lại đổ về trên giường lẩm bẩm, tóm lại nàng là bị ngực phiền muộn ép tới sắp chết, thế nào cũng vô pháp tâm bình khí hòa. Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Thê Ngọc, liền sẽ liên tưởng đến phản bội, nghĩ đến Lạc Khuynh Thành, liền sẽ liên tưởng đến thống khổ
" Liền không thể để ta hảo hảo ngủ..." lời chưa nói xong, cửa sổ vang lên tiếng cộc cộc cắt ngang nàng
Sắc mặt biến hoa, Tích Phúc Hồng vừa định đứng dậy lại bị cái bóng màu vàng nhạt chập chờn dọa cho chạy vào trong giường. Có bóng người nhảy vào trong phòng Tích Phúc Hồng, người tới không đợi nàng kinh hô liền sớm điểm á huyệt, nàng mở miệng thét lên thình lình phát hiện âm thanh không thể nào phát ra tiếng, chỉ có thể bi ai co lại hướng góc giường không dám vọng động
Người tới đem cửa sổ đóng lại, tiếp theo đến cạnh cửa dò xét, xác định không có ai mới trở lại trước mặt Tích Phúc Hồng.
" Hì hì, sao mau không nhận ra tỷ tỷ rồi ?" y phục vàng nhạt gỡ xuống mặt nạ, nhất thời một khuôn mặt như hoa như ngọc đập vào mắt, đôi mắt thủy linh long lanh, cười mị mị nhìn Tích Phúc Hồng.
Huyết dịch nháy mắt đảo lưu, Tích Phúc Hồng sắc mặt giận dữ, Nàng thế nào không có khả năng nhận ra nàng ? Chính nàng hại nàng xuất cốc bị hãm hại, chính là nàng bỏ mình cao chạy xa bay, chính là nàng để mình chịu đủ loại khuất nhục không chịu được ! Thế nào quên được!
" Ai nha, Tích muội muội thật sự là lãnh đạm, làm cho tỷ tỷ tìm muội khắp nơi " Thi Thuý Yên muốn tiếp cận Tích Phúc Hồng, không ngờ mặt mũi nàng tràn đầy đề phòng trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng tựa như chim sợ cành cong, Thi Thuý Yên đành phải lui một bước
" Ta biết muội muội sẽ không quên ta, lần này đến là mang tin tức tốt cho muội " Thi Thuý Yên trừng mắt nhìn, cúi người nhỏ tiếng nói " Ta tìm được Mộ Tình Quỷ Bà"
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Ficción históricaTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...