" Ngô..." ưm vài tiếng, Tích Phúc Hồng ung dung tỉnh lại
Hôm qua đủ chuyện khiến thần sắc của nàng tiều tụy, nào biết vừa mở mắt, liền phát hiện bị người ta trói gô nhốt ở trong phòng u ám. Còn chưa kịp gọi, miệng đã bị người ta dùng bàn tay che lại, lập tức chỉ có thể kháng nghị quay đầu, không ngờ đối phương sợ nàng cựa quậy tạo ra âm thanh gây chú ý đến người khác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới. Đem Tích Phúc Hồng đặt dưới thân, vừa vặn cố định thân thể phản kháng
Nhu thân giao điệp, Tích Phúc Hồng bị dọa trừng lớn hai mắt. Là một nữ nhân bắt cóc nàng, Tích Phúc Hồng gấp đến độ muốn khóc lên, nhưng người tới lại không cảm thấy không ổn, ngược lại cúi đầu, chóp mũi cơ hồ dán lên gương mặt Tích Phúc Hồng, mơ hồ có thể nghe tiếng cười nhẹ
" Ngoan, ờ, chớ sợ chớ sợ, ta không phải người xấu " Người bắt cóc Tích Phúc Hồng chính là Thi Thúy Yên tối qua chui vào ma giáo, khi nàng thấy Tích Phúc Hồng ở ngoài địa lao khóc sướt mướt, liền điểm huyệt ngủ của nàng, dứt khoát đem bỏ vào kho củi
Thông qua ánh sáng lờ mờ nhìn kỹ Tích Phúc Hồng, Thi Thúy Yên có chút mê luyến, bỗng nhiên thăm dò hỏi: " Tích Phúc Hồng ? Muội là Tích Phúc Hồng đúng không ?"
Nàng không phải là Tích Phúc Hồng vậy là ai ?
Tích Phúc Hồng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.
Lần này Thi Thúy Yên vui, vui sướng tràn ngập trong lòng, còn chưa dò hỏi nàng làm sao cải tử hồi sinh, Thi Thúy Yên lập tước chỉ mình cười nói: " Ai u, Tích muội muội ! Là ta a! Thi Thúy Yên, là Thúy tỷ tỷ của muội a !" nàng nói vô cùng vui vẻ, lại phát hiện Tích Phúc Hồng hoảng sợ trừng mắt, thậm chí có chút mù mờ.
" Là ta a, Thi Thúy Yên..." Dường như bị tạt thùng nước lạnh, Thi Thúy Yên thu hồi tiếu dung có chút không biết làm sao " Muội chẳng lẽ ... Quên ta rồi ?"
Chỉ thấy Tích Phúc Hồng không có phản ứng gì, cơ hồ ngầm thừa nhận sự thật này.
Thoáng chốc, Thi Thúy Yên chống thân thể, nàng ngạc nhiên nhìn chăm chú Tích Phúc Hồng. Khó trách Tích muội muội lại ở ma giáo, khó trách đám nữ nhân kia lại ở bên cạnh nàng, nguyên lai bởi vì Tích muội muội quên.. Quên những đau khổ kia ? Đem tất cả người tổn thương đều quên hết sao ?
Nghĩ mình ba năm qua bởi vì áy náy mà không thể ngủ ngon, Thi Thúy Yên nhịn không được cười khổ.
" Ta thật vất vả tìm tới muội...Thế nhưng muội lại quên mất ta..." Cắn răng, Thi Thúy Yên thảm đạm nói: " Ta thà rằng muội hận ta, hoặc không để ý tới ta... Nhưng muội vậy mà quên ta.. Đáng ghét! Tích muội muội thật độc ác! Muội cứ như vậy mà tổn thương tỷ tỷ!"
Tích Phúc Hồng buồn bực nhìn nữ nhân lại khóc lại cười ở trên thân nàng, nhất thời không biết phản ứng làm sao
" Hừ ! Ta biết..." bĩu môi nhẹ liếc, Thi Thúy Yên nhăn lông mày trầm trầm nói: " Nhất định là Tiết Bách Hoa động tay động chân! Nàng sợ Tích muội muội hận nàng, cho nên dứt khoát khiến muội mất trí nhớ ? Thật là nữ nhân ác độc..."
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Ficción históricaTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...