Chương 84: Giao phó cho ai

441 35 0
                                    


Trong đại sảnh, bị chen lấn như nêm cối, Thần Đường Hạc chau mày không nói một câu.

" Ma giáo nguy hại võ lâm trung nguyên, vì sao minh chủ không triệu tập các đại môn phái đem bọn hắn giết hết ?" Ầm ĩ trong đám người, một thanh âm đặc biệt cao vút quái khiếu nói, lời hắn thành công lôi kéo người khác phụ họa, nhất thời một mảnh ầm ầm, hoàn toàn không có trật tự của một võ lâm tổng đà

" Từ huynh nói đúng ! Những ma đầu làm loạn giang hồ ! Chúng ta sao có thể giương mắt nhìn bọn hắn tiếp tục phách lối ?" lúc này ngay cả đao cũng rút ra, đám người ngươi một câu ta một câu phân tranh không ngừng, có người đề nghị thấy một tên giết một tên, có người lại cho rằng nên ôm cây đợi thỏ, vẫn không có kết luận.

" Các vị anh hùng hảo hán!!" quát khẽ một tiếng dựa vào nội lực hùng hậu đè bẹp tiếng nói của những người khác, chỉ thấy Thần Đường Hạc đứng dậy chắp tay nói: " Thần mỗ cho rằng trực tiếp đánh ma giáo không phải là hành vi sáng suốt, nếu là đánh cỏ động rắn, chỉ sợ ma giáo sẽ đem toàn khí lực trút lên thường dân bách tính, kể từ đó tạo ra càng nhiều thương vong, không bằng trước hết tìm hang ổ ma giáo, lại tập kết chúng lại, đem bọn hắn diệt trừ một ổ, các vị thấy thế nào ?"

Lập tức trong đại sảnh im ắng hoàn toàn, nguyên bản đại hán ồn ào đều trầm mặc không nói. Thần Đường Hạc toàn thân chính khí, không hổ danh là võ lâm minh chủ, tuổi còn trẻ lại có thể trấn áp nhân mã bốn phương, đáng tiếc chỉ là ngụy quân tử, vì dẫn xuất môn phái thông đồng ma giáo, không tiếc đem tội danh giết người đổ lên đầu Lạc Khuynh Thành.

" Minh chủ nói không sai " Trong đám người, một ông lão mặc áo bào xanh cất giọng nói: " Lão phu nghe nói có tin tức bảo Nam Thành rơi vào tay ma giáo, không bằng để lão phu cống hiến sức lực đi dò xét vị trí của ma giáo, nếu có tin tức lập tức thông tri minh chủ thế nào ?"

" Làm phiền !" Thần Đường Hạc chắp tay nói cám ơn

Đám người nghe nói, lần lượt các môn phái nguyện ý ra một phần sức lực, Thần Đường Hạc cũng gật đầu xác nhận, sau một lúc lâu phòng nguyên bản náo nhiệt đã trở nên trống không. Sau khi đưa tiễn tên đệ tử cuối cùng rời đi, Thần Đường Hạc thở dài thật sâu, hắn đối với chuyện truy vết ma giáo không có đầu mối, càng bởi vì khách đến thăm ngoài ý muốn mang tới tin tức, khiến tâm thần hắn có chút không tập trung...

" Việc này ngươi thấy thế nào ?" Thần Đường Hạc hai tay chắp sau lưng, dường như đối với không khí nói

Lúc này ở trong gốc sảnh đường một nha hoàn từ đầu đến cuối trầm tĩnh chậm rãi tiến lên. Nàng là khách ngoài ý muốn của Thần Đường Hạc, chỉ thấy đầu ngón tay xé ra mặt nạ da người, bên dưới là kiều nhan như hoa như ngọc, đôi mắt cơ linh dường như có thể nhìn rõ lòng người, nàng chính là Thi Thúy Yên chạy trốn vào ngày ấy, cái gọi là đi tìm cứu viện chính là đem tình hình thực tế cáo tri cho thần đại minh chủ.

" Còn có thể như nào ?" Thi Thúy Yên theo thói quen vuốt ve tóc mình, nàng chớp chớp hai con ngươi thủy linh nói: " Lạc đương gia bị ma giáo bắt đi, giáo chủ lại không quan tâm tính mạng nàng, xem ra muốn nàng làm mồi nhử để hốt trọn lưới. Dù gì đều là thảm, chỉ sợ đương gia lúc này lành ít dữ nhiều."

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now