Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y

446 37 0
                                    

Bả vai kịch liệt đau đớn, Tích Phúc Hồng miễn cưỡng mở hai mắt, lại nháy mắt thất thần. Nàng nhìn nóc nhà trước mắt rơm rạ chất đầy, cho là mình còn ở trong cốc, nhưng rất nhanh hoàn hồn phát hiện không phải. Chống lên thân thể mỏi mệt, đưa tay xốc lên chăn mỏng lại phát hiện mình nửa thân trên của mình, bị vải quấn quanh một tầng vải, nàng lúc này mới nhớ tới mình bị đại hán đâm bị thương

Nghĩ thôi, Tích Phúc Hồng vội vàng xuống giường tìm y phục của mình, lại chỉ thấy trên ghế đặt một bộ tố y sạch sẽ, nàng cũng mặc kệ y phục của ai, mặc trước rồi tính. Trái lại không thấy Thi Thuý Yên, Tích Phúc Hồng trong lòng vạn phần lo lắng, thậm chí ngay cả không nhìn chân mà chạy ra ngoài, lập tức bị ánh nắng chói chang làm cho phải nheo lại đôi mắt

" Cô nương thế nhưng đã tỉnh " đi tới bên người là một lão phụ nhân, trong tay bưng tô mì nước nói " Ăn một ít thức ăn không ?"

Tích Phúc Hồng nhíu mày nói " Xin hỏi...bà có thấy nữ tử đi chung với con không ?"

Lão phụ nhân suy tư nửa ngày lắc đầu nói " Ta ngày hôm nay đi trên đường thấy cô nương nằm ở ven đường, thân lại bị thương nên đưa cô nương về đây, không thấy qua nữ tử nào hết, hắn là ngươi cùng thân nhân bị lạc rồi ? Nếu vậy thì mô tả dáng người khuôn mặt để cùng ta vào thành báo quan, nói không chừng có thể tìm thấy "

"...thế nhưng là...con..." Tích Phúc Hồng nhớ tới Thi Thuý Yên nói mình đi về phía bắc vào thành chờ, trong lòng do dự. Nàng nhớ kỹ trước khi ngất đi đại hán nói muốn dẫn Thi Thuý Yên lên núi, mà núi tên gì nàng cũng không biết, bây giờ muốn đi cứu người cũng không có đầu mối, đi cũng không đánh lại những nam nhân kia...

Bất quá cha Thuý tỷ tỷ có thể! Hắn thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu Thuý tỷ tỷ !

Lão phụ nhân thấy nàng nhìn xuống chân nửa ngày, đưa tay muốn mang nàng về phòng. Nàng đem cái bát ở trong tay đặt lên bàn, để Tích Phúc Hồng ngồi xuống nói " Cô nương ngươi lo lắng như vậy cũng thật vô dụng, từ đây vào thành cũng mất nửa ngày, lại nói cô nương mê man mấy ngày, không ăn gì thân thể sẽ không chịu được "

Thấy lão phụ nhân quan tâm, Tích Phúc Hồng thật cảm thấy đói bụng vô cùng, thế là không có cự tuyệt hảo ý lão phụ nhân, bưng lên tô sành bắt đầu ăn. Không biết có phải lo lắng Thi Thuý Yên hay không, nàng cảm thấy lực nhai có lực, nuốt vào lại không có vị, lung tung ăn xong mì nước, Tích Phúc Hồng mặt mũi tràn đầy sầu khổ

" Cám ơn bà bà, nhưng con phải mau chóng tìm người, bà bà có thể nói cho con biết Lê Khương Sơn ở đâu không ạ ? " Thi Thuý Yên từng nói nàng là thiên kim của phủ Lê Khương Sơn, chỉ cần đến đó nhất định tìm được cha của Thuý tỷ tỷ

" Cái này...cô nương, thân là hài tử nữ nhi đi đường xa như thế sợ không tiện, nếu không vào thành báo án rồi tính toán sau được không ?" lão phụ nhân thấy nàng tuổi quá nhỏ, không biết gặp chuyện gì mà nằm bên đường có vết dao chém ở vai, nguyên lai tưởng rằng đệ tử môn phái giang hồ, nhưng nhìn bộ dáng này, rõ ràng chỉ là dân chúng bình thường

" Thuý tỷ tỷ của tại hạ bị bắt đi, nhất định phải thông tri cha nàng mới được, người biết Lê Khương Sơn ở đâu không xin nói cho con biết " Tích Phúc Hồng một mặt kiên định, lão phụ nhân thấy mười phần khó xử

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now