May mà thành trấn cách đó không xa, có thể trước buổi tối mà vào đến cửa thành.
Tích Phúc Hồng vừa vào thành, lập tức buông tay Lâu Tình Diễm, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nàng lấy ra tiền, bên trong đều là ít ỏi ngân lượng lúc dừng chân kiếm được, bây giờ còn lại không bao nhiêu, nàng đưa phân nửa cho Lâu Tình Diễm, xem như đã hết lòng
" Ta cho cô nương không được nhiều, dùng số tiền này tạm thời gắng gượng đi " Tích Phúc Hồng thu hồi túi tiền, nhìn Lâu Tình Diễm ngốc ngốc hô hô cầm mấy đồng, tựa như phi thường vui vẻ.
Hai người sau khi mỗi người một ngã, Tích Phúc Hồng tìm khách sạn rẻ tiền thuê ở, nhưng ban đêm nàng khó ngủ, nói không lo lắng cho Lâu Tình Diễm là gạt người, nhưng nàng không có cách nàng mang Lâu Tình Diễm đi khắp nơi phiêu bạt, tóm lại một mình thuận tiện hoạt động, huống hồ... Lâu Tình Diễm lại là kẻ ngốc.
Hôm sau vì cả đêm không ngủ, Tích Phúc Hồng nửa tỉnh nửa mê bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa sổ đánh thức. Nàng đẩy cửa sổ ra, phát hiện khách sạn này là ở giữa chợ, khó trách mới sáng sớm liền có thanh âm rao hàng ồn ào, chỉ thấy cách đó không xa vây quanh một đám người, có vài người đi ngang qua cũng chậm chạp dừng chân hóng chuyện, tất cả mọi người đều hiếu kỳ chuyện gì xảy ra.
" Quý vị khách quan hương thân phụ lão ! Các ngươi phân xử dùm ta! Nữ nhân này trộm gà của ta! Còn mặt dày vô sỉ cãi lại !" trong đám người đứng một tên nam nhân cao tuổi thô to, hắn một tay nắm lấy tên trộm gà, một tay chỉ vào người kia mắng, khí thế hung ác, có chút ý vị đúng lý không tha người
" Không có trộm ! Không có trộm! Có đưa tiền !" tên trộm gà xua tay muốn thoát khỏi, nhưng lại không thoát được.
" Còn nói không có trộm ! Nếu không thừa nhận ! ta sẽ đem ngươi bắt lên nha môn báo quan !" đám người vây xem bắt đầu chỉ trỏ tên trộm gà, nhàn thoại có bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.
" Tình, Tình Diễm không có trộm... Có đưa tiền... Thật có đưa tiền..." Nghiễm nhiên là bị nam nhân đại hống đại khiếu dọa cho sợ hãi, Lâu Tình Diễm ôm gà mái trong ngực, toàn thân run rẩy muốn chạy trốn, nam nhân liều chết nắm chặt nàng không buông, la hét muốn báo quan.
Lúc này Tích Phúc Hồng nhìn thấy đúng là Lâu Tình Diễm, gấp đến độ xông ra ngoài phố. Nàng chen vào trong đám đông đến bên cạnh Lâu Tình Diễm, nam nhân nhìn thấy nàng liền trừng mắt " Cô nương ! Ngươi làm cái gì! Người này là tên trộm gà, ta cũng không có vu khống ai hết !"
Lạc Khuynh Thành nghe thế mạnh mẽ lắc đầu, đối với Tích Phúc Hồng ủy khuất giải thích " Hồng Hồng, Tình Diễm có trả tiền, Tình Diễm không có ăn trộm gà "
Tích Phúc Hồng bất đắc dĩ thở dài, tối hôm qua nàng cho Lâu Tình Diễm mười văn tiền, mua cá tươi còn có thể, chứ mua gà mái thì không đủ, nhưng Lâu Tình Diễm làm sao biết được ? Nàng ngốc hô hô ném mười đầu tiền, ôm gà mái liền chạy, nam nhân đương nhiên cho là nàng trộm gà
" Cô nương ! Ngươi biết nữ nhân này ?" nam nhân nhìn Lâu Tình Diễm thân mật gọi nàng, lập tức nhận định hai người là đồng bọn.
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...