Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi

594 33 7
                                    

Băng tuyết chảy thành giọt , uốn lượn trên bậc thang miếu cổ

Tích Phúc Hồng bước nhẹ nhảy qua vũng nước, phất tay tạm biệt lão hòa thượng liền một mình xuống núi. Mấy ngày nay nàng ở trong chùa tĩnh dưỡng hồi lâu, suy nghĩ nhiều thứ cùng tiếng chuông chùa tĩnh lặng nguôi ngoai không ít, có khi nàng sẽ ngồi ở cửa sổ đọc chút kinh thư, nghe tiểu hòa thượng đều đều đọc diễn cảm, tiếng mỏ đều đều đưa nàng vào giấc ngủ, thời gian nhàm chán này lạ thường yên tĩnh, để nàng nhớ lại lúc còn nhỏ ở trong Vụ Phong Cốc

Là như thế yên tĩnh cùng tường hòa

Rời đi chùa miếu, Tích Phúc Hồng tuyệt không trở lại Vụ Phong Cốc, mà lưu lạc tứ xứ không có mục đích. Có khi nàng vào thôn tìm việc làm, kiếm đủ tiền sẽ lại tiếp tục lên đường, trong lúc đó gặp vài đại thẩm thấy nàng là nữ hài, hỏi nàng rốt cuộc muốn đi đâu? Tích Phúc Hồng chỉ mỉm cười nói muốn đi đây đó, mở mang tầm mắt.

Nàng ở trong cốc quá lâu, xuất cốc bất quá vì bị lợi dụng, bây giờ dựa vào ý thức bản thân, làm sao cũng không nghĩ muốn trở về nơi thương tâm, để tránh lại thấy cảnh nhớ nhung

Thời gian phiêu bạt không tốt cũng không xấu, nàng tự nhận là người dễ thỏa mãn, không cần mãn hán toàn tịch, chỉ cần ấm no

Miếu hoang, không cần nhà cửa lộng lẫy, chỉ nguyện che gió tránh mưa, vừa đi vừa nghỉ, thời gian lại trôi qua mấy tháng

Một ngày, Tích Phúc Hồng đi về hướng mặt trời ở trên con đường nhỏ, đi về phía trước, cảnh sắc bốn phía càng thêm hoang vu, chính là nửa ngày cũng không có xe bò đi ngang qua. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang ở đâu, cho tới bây giờ cũng không thèm để ý, cũng không có hỏi, mười phần đi với tâm tình tới đâu hay tới đó

Đang lúc Tích Phúc Hồng bị mặt trời lửa nóng làm cho đầu óc quay cuồng, phía trước truyền đến tiếng nữ tử cao giọng hét to, Tích Phúc Hồng giật mình lấy lại tinh thần. Nàng cẩn thận từng li từng tí đi vào rừng cây, dùng bụi cây thấp rậm rạp che chắn bản thân, chỉ thấy cách đó không xa có một cỗ xe ngựa bị ngã lật, đồ vật vận tải rơi tá lả trên đất, tất cả đều là tơ lụa y phục, son phấn bột nước, đều là đồ vật của nữ hài tử, Tích Phúc Hồng nín thở ngưng thần nhìn càng thêm cẩn thận, phát hiện có mấy cái nữ nhân đã bị giết chết, nằm ngang trên đường, cạnh xe ngựa là những đại hán vạm vỡ, bọn hắn cầm cương đao, đằng đằng sát khí.

" Lão đại ! Tìm hết rồi, một trăm lượng bạc, không nhiều cũng không ít" một nam nhân từ sau xe dáo dác đi tới, trong tay cầm một cái rương nói

" Mẹ nó, chỉ có một trăm lượng !" nam nhân được gọi là lão đại nhổ một cục đờm, biểu lộ rất không kiên nhẫn.

" Lão đại, ngài đừng tức giận " nam nhân gầy đét kéo ra một vị nữ nhân, giẫm mặt nàng dưới đất nói " Lão đại, ngài nhìn, nữ nhân này thức thời, không nhao nhao không náo, nếu không mang về núi, cũng tốt để cho huynh đệ thoải mái một chút"

Tích Phúc Hồng nghe thế, bị dọa sắc mặt trắng bệch, nếu nữ nhân kia bị bắt về, nhất định sống không bằng chết.

" Ừm, không cần" tên cầm đầu khoát tay, kéo lấy tóc dài nữ nhân buộc nàng ngẩng lên " Sách, cũng không phải mặt hàng tốt, coi như vậy đi, ở chổ này thoải mái xong là được, chờ một chút giết ném bên vệ đường, đừng làm dơ bẩn trại ta"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now