Chương 30: Rung động khó hiểu

559 46 3
                                    


Trong đêm, độc lại tái phát

Tích Phúc Hồng thống khổ nằm lăn trên giường co rúm lại. Thi Thuý Yên đút nàng uống Thiên Tuyết hoàn sau lại bận bịu tứ phía chiếu cố, tóm lại chính nàng cũng bị giày vò đến tinh thần tiều tụy, chẳng những muốn thay Tích Phúc Hồng lau người, còn muốn thay nàng bắt mạch, ngoài ra còn không dám ngủ , sợ nàng một hồi lại đau, lần này, Thi Thuý Yên triệt để trở thành người hầu của Tích Phúc Hồng, đem nàng chiếu cố phục phục thiếp thiếp

Hôm sau, Tích Phúc Hồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng không thấy bóng của Thi Thuý Yên.

Nàng sững sờ nửa ngày, phát hiện có chút gì không ổn, chân trần leo xuống giường, lúc này mới phát giác thân thuyền tuyệt không lắc lư. Nàng mặc áo ngoài, chậm rãi đi ra khoang tàu, chỉ thấy người chèo thuyền neo ở cách đó không xa đang ngồi trên bờ ngủ gật, mà thuyền thì cột vào một bến tàu ở một thôn cá thô sơ

Không phải muốn đi Lộc Mi Thành sao ? Thế nào lại dừng ở đây

" Muội tỉnh rồi, ta chờ mấy canh giờ rồi đó " Thi Thuý Yên ở trên bờ chính là dắt ngựa tới, trên mặt nàng đeo mặt nạ dịch dung, nhìn không ra thần sắc mệt mỏi, nhưng thanh âm xác thực không đủ khí lực.

" Không đi đường thủy sao ?" Tích Phúc Hồng từ trên thuyền bước xuống, nàng nghi ngờ nhìn Thi Thuý Yên.

" Ta đều dẫn ngựa đến, đương nhiên không có ngồi thuyền, yên tâm, vẫn sẽ tới Ngũ Tầm Phong " Thi Thuý Yên gọn gàng lên ngựa, cơ hồ ăn khớp đem Thi Thuý Yên cũng ôm ngồi trên lưng ngựa, lúc nàng dán vào trong ngực mềm mại của Thi Thuý Yên, ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, vô thức khước từ, mà Thi Thuý Yên theo bản năng càng ôm chặt

" Muội bây giờ thân thể yếu đuối, liền sợ muội té xuống ngựa bị đạp chết, nghe lời ta, đừng cứ như vậy làm rộn" Thi Thuý Yên tối hôm qua một đêm chưa ngủ, không có tâm tư dỗ Tích Phúc Hồng, nàng mặc kệ cô nương trong ngực náo hay khó chịu, cường ngạnh ép tiến vào trong ngực không cho phép nàng lộn xộn

" Ta, ta đã khỏe hơn nhiều... Không cần..."

" Đều nói mạng của ta nằm trong tay muội, muội nếu không trân quý ta, ta khó mà sống lâu mấy năm " Cắt lời Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên khó mà nghiêm khắc nói, nàng nhìn Tích Phúc Hồng quả nhiên không giãy dụa nữa, nhưng trên mặt ưu sầu, bỗng nhiên mềm lòng an ủi " Được rồi, đừng như vậy...đây không vì hai chúng ta tốt hay sao ?"

" Ừm " nàng cúi đầu đáp

Thi Thuý Yên để nàng ngồi vững vàng, tiếp theo giơ tay giục ngựa xuất phát. Trên đường ngựa chạy gấp lao nhanh, hai người không cần nhiều lời, bầu không khí lộ ra khẩn trương lại xấu hổ, Thi Thuý Yên lông mày nhíu chặt đem lưng Tích Phúc Hồng đặt trên người, hai cánh tay siết chặt, nàng cảm giác được trước người không ngừng truyền đến nhiệt độ, ảo não cắn môi dưới, đêm qua nàng đã đem tất cả Tuyết Thiên hoàn cho Tích Phúc Hồng uống, nhưng độc này không chỉ có lần lượt tái phát, mà khoảng cách càng lúc càng ngắn

Thi Thuý Yên lôi kéo dây cương ngừng lại, nàng ôm Tích Phúc Hồng xuống đặt bên gốc cây " Nghỉ ngơi một chút "

Quả nhiên, sắc mặt nàng hồng nhuận, thái dương ướt mồ hôi, ngực thở nhẹ, Thi Thuý Yên thấy nhíu mày, nàng từ bên hông cầm hồ lô đưa cho Tích Phúc Hồng, muốn nàng uống nhiều nước để giảm nhiệt độ, lúc này Tích Phúc Hồng đã nóng đến hốt hoảng, nàng sững sờ tiếp nhận hồ lô ngửa đầu uống ừng ực, nước đọng tràn xuống hàm dưới nhỏ thành giọt

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now