Chương 28: Mười năm tâm tư

450 35 0
                                    


Khóe mắt chua xót, Tích Phúc Hồng nhíu mày nhìn chòng chọc trần nhà cũ nát sững sờ

Trong tay truyền đến dư ôn, quay đầu, sợi tóc bà bà tái nhợt ở dưới ánh nắng ngân quang lóng lánh. Trong phòng, vẻn vẹn một trương đơn sơ giường phô, nàng đẩy chăn bông ra, Mộ Tình Quỷ Bà kéo ghế ngồi tại bên giường, hai cửa sổ dùng mấy tấm ván gỗ đóng kín, chỉ có mấy tia sáng nghiêng xuyên thấu vào

" Thân thể sao rồi ?" thanh âm quỷ bà trầm thấp khàn khàn hỏi

Tích Phúc Hồng muốn đứng dậy, lại bị bà ngăn lại, nhìn đôi bàn tay nắm chặt mình, nàng nói: " Không có sao "

Mộ Tình Quỷ Bà đưa tới chén nước, Tích Phúc Hồng nhu thuận tiếp nhận uống sạch, kia là trà đắng, bà bà thường ngày thích uống loại này, trước kia nàng luôn cảm thấy uống vô cùng đắng chát, nhưng Tiết Bách Hoa cho nàng thử dược qua, nàng phải hiện trà đắng kỳ thật không có đắng như vậy, mà một lúc sau sẽ còn hơi ngọt

" Phúc Hồng, con nói cho bà bà, xuất cốc sau, con gặp ai ?" quỷ bà tiếp nhận chén trà, tròng mắt hỏi

Tích Phúc Hồng nghe vậy, do dự mấp máy môi, bà bà ở trước mặt nàng, tự nhiên sẽ không dấu diếm, chỉ là nghĩ tới trước kia xảy ra chuyện gì, nàng liền không biết làm sao mở miệng, thực tế quá nhiều, cũng quá nặng nề. Quỷ bà thấy thế, không có thúc giục nàng, chỉ là an tĩnh nắm lấy tay nàng, kiên nhẫn chờ đợi

".... Con... Gặp gỡ Tiết thần y, Bích Huyền cung Tiêu Thê Ngọc...còn có..." Nàng giương mắt nhìn về quỷ bà, bất an nói: " ....còn có Lạc đương gia "

" Ừm " quỷ bà gật đầu, như có điều suy nghĩ

Nàng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, cũng không dám lộ ra quá nhiều, Tích Phúc Hồng nhìn quỷ bà trên mặt trầm ngâm, chỉ cảm thấy bà rất hiền lành, có lẽ bộ dáng nghiêm túc của quỷ bà không gọi được gọi là mặt mũi hiền lành, nhưng ở trong lòng nàng mãi mãi an tĩnh như vậy thủ hộ mình, nàng cũng không muốn hỏi nhiều bà bà nửa năm nay đi nơi nào, hoặc là...

Chuyện Âu Dương gia

" Bà bà, chúng ta khi nào về cốc ?" Đây là chuyện duy nhất mà Tích Phúc Hồng quan tâm

" Tạm thời chưa " Không ngờ quỷ bà nói như thế, nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Tích Phúc Hồng, thở dài nói: " Con đã gặp qua Lạc đương gia, chắc hẳn biết chuyện trước kia ta làm, huyết đồ Âu Dương, bạch đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên Vụ Phong cốc không thể quay về"

".... Thế nào...Hội..." Nước mắt tràn đầy hốc mắt, nàng cắn môi dưới nghẹn ngào nói

Quỷ bà nhíu mày, nghiêm khắc nói " Không cho phép khóc, bộ dáng như thế còn ra thể thống gì, thế nhưng là để người xem thường "

Đêm qua bà cho phép Tích Phúc Hồng khóc lớn, bởi vì bà minh bạch đứa bé kia trong lòng ủy khuất quá nhiều, nhưng phát tiết qua đi, bà không để cho Tích Phúc Hồng tùy tiện rơi lệ, bị nàng dạy bảo, thút thít chính là một loại yếu thế, cho nên Tích Phúc Hồng ở trước mặt Lạc Khuynh Thành mới có thể cắn chặt răng thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, ngạnh sinh sinh đem bi thương nuốt vào trong bụng

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now