Quan hệ các nàng ngày càng vi diệu, có lúc Tích Phúc Hồng tỉnh dậy, phát hiện Lâu Tình Diễm đã rời đi, nhưng Tích Phúc Hồng sẽ không rời đi, chờ hai, ba ngày sau Lâu Tình Diễm lại tự mình trở về, sau đó mới tiếp tục lên đường, có lúc Tích Phúc Hồng nhớ tới ngày xưa, sẽ cậy mạnh nói mình không có sao. Lâu Tình Diễm sẽ kéo nàng cùng hát cùng múa, không tự chủ, Tích Phúc Hồng cũng không có để ý
Hai người có một loại ăn ý, Tích Phúc Hồng cho tới bây giờ không có nghe Lâu Tình Diễm nhắc chuyện cũ, mà nàng cũng không có hỏi, Lâu Tình Diễm cũng không ngừng hỏi Tích Phúc Hồng về nguyên nhân thương tâm, nàng chỉ biết ngồi bên cạnh nàng, thì thào hát hát một bài ca cổ xưa, nhưng là giai điệu may mắn
Thật ra Tích Phúc Hồng biết, Lâu Tình Diễm không có nàng vẫn sống rất tốt, chân chính cần bầu bạn chính là nàng.
Sẽ tịch mịch, sợ tối, lo lắng mình chết không ai hay biết...
Mỗi khi nàng nghĩ tới những chuyện này, sẽ nắm chặt tay Lâu Tình Diễm, thật giống như đang nhắc nhở mình đừng sợ, nàng đã không còn một thân một mình
Y như thế một hành trình, hai người sống với nhau một khoảng thời gian, không đi qua quá nhiều thành trấn, nhưng đối với Tích Phúc Hồng mà nói, mấy ngày nay ổn định rất nhiều. Ngày hôm đó, các nàng đi tới Điềm Kiều Thôn, xa xa nhìn thấy không ít xe bò đang vận chuyển hủ đào vào thôn, nguyên lai gặp ngày hội ở trong thôn, tất cả thôn dân hết sức phấn khởi chuẩn bị khánh điển lên cơm nước.
Điềm Kiều Thôn toạ lạc ở dãy núi Chi Lân, địa hình chung quanh bằng phẳng, vì vậy trồng nhiều trái cây, người trong thôn trồng đất loại đào nổi tiếng ngọt ngào, định chuyển vào thành bán giá cao, đồng thời cũng là mùa sản xuất rượu trái cây. Chỉ thấy thôn dân gánh một hủ lại một hủ rượu ngọt để lên xe ngựa, cẩn thận kiểm tra số lượng chuẩn bị vào trong thành rao bán, mà nơi này sản xuất rượu tương đối nổi tiếng.
Lâu Tình Diễm vừa vào thành đã hì hì ha ha, giống như đứa trẻ thấy náo nhiệt mà hưng phấn. Nàng buông tay Tích Phúc Hồng tự mình chạy nhảy trên đường, nhìn chổ này một chút, chổ kia một chút, đối với sự vật tương đối tò mò. Mà Tích Phúc Hồng thấy bộ dáng kia của nàng, cũng là theo thói quen để nàng vui chơi, chỉ cần không gây phiền toái, Tích Phúc Hồng sẽ không lôi kéo nàng
Tích Phúc Hồng bị sạp bán trái cây thu hút đi tới, những quả hồng diễm đặt ở trong giỏ nhìn hết sức đẹp mắt, ở trên còn vẩy một lớp nước, dường như ăn vào sẽ tương đối giải khát. Tích Phúc Hồng nuốt nước miếng một cái, tiền trên người nàng không còn nhiều, nhưng hiếm thấy ngày hội trong thôn, mua một trái cũng không quá đáng chứ ?
Đang lúc Tích Phúc Hồng do dự không thôi, đường phố bỗng truyền đến tiếng thét kinh hãi.
" Mau tránh ra ! Nguy hiểm ! Nhanh tránh ra !!" một nam nhân cao giọng rống lên, tất cả thôn dân đều bị sợ hãi mà né tránh, chỉ thấy một con bò kéo xe không biết như thế nào, lại thoát khỏi xe thồ, chạy như điên trên đường, không bị khống chế nên ùm bò kêu loạn, hướng về mọi người xông vào không né tránh
" Tình Diễm! Tình Diễm cô nương ở đâu !" Tích Phúc Hồng nhất thời nhảy lên, nóng nảy đi tìm
Không ngờ phụ nhân bên cạnh thét lên chói tai " Trên đường có người ! Nguy hiểm !!"
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...