Huân hương lượn lờ, mỹ nhân như ngọc
Tiết Bách Hoa kéo Tích Phúc Hồng nằm lăn trên giường, nàng dùng chăn bông trói lại thân thể giãy dụa, dùng trọng lượng toàn thân ngăn chặn nàng. Trừng mắt, dung nhan quen thuộc kia là như thế khiến mình tâm tâm niệm niệm, ngày đó nàng hàn độc phát tán cưỡng bức Tích Phúc Hồng, nàng không có hối hận, cho đến khi Thảo Mộc tỷ muội gọi nàng tỉnh, nàng mới biết Tích Phúc Hồng đã rời đi
Nhưng nàng không hoảng hốt, nàng biết ai mang nàng đi, cũng biết các nàng chắc chắn trở về.
Nàng cược một ván, hạ dược Tố Đồng Tán trên người của Tích Phúc Hồng.
Phàm trúng loại độc này để càng lâu thì phát độc càng nghiêm trọng, tuổi tác không ngừng thoái hóa thành trẻ con, cho đến khi trở về hư không, khi đó nàng chỉ còn một con đường chết, cho nên Tiết Bách Hoa liền đặt cược, dùng hai loại chất độc mãn tính tái phát, cược Tích Phúc Hồng sẽ trở lại bên cạnh nàng...
Mà nàng thắng
".... Xuỵt... A Phúc ngoan... Bản y sẽ không làm tổn thương ngươi..." Tiết Bách Hoa nhu hòa mơn trớn gương mặt nàng, thân mật hôn lấy xương tai nàng, nàng thích cảm giác bên tai nàng thì thầm, có chút mê hoặc, có chút yêu ngữ
" Người xấu! Thả ta ra ! Người xấu ! Ta muốn tỷ tỷ ! Ta muốn bà bà !" Tích Phúc Hồng uốn éo người, nặng nề chăn bông lại đem nàng bao lấy chặt hơn, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng gào thét, đáng tiếc Tiết Bách Hoa không ăn nàng chiêu này
" .... Hừ, bản y không cho phép ả đến ! Ngươi là của bản y ! Thân thể của ngươi, tâm của ngươi đều của bản y!" Tiết Bách Hoa tức hổn hển cắn lỗ tai nàng, lập tức truyền đến tiếng gào đau đớn, nàng cảm giác người dưới thân run rẩy kịch liệt quay đầu liền thoáng thấy lệ quang lấp lóe
" Người xấu.... Ngô.... Người xấu...." Tích Phúc Hồng hít cái mũi thầm thì nói
Thấy thế, Tiết Bách Hoa nhăn lông mày. Tích Phúc Hồng như thế mềm yếu cùng với nàng thích khác biệt, nàng thích quật cường, đồ đần có đánh cũng không khuất phục, là cứng cỏi nghị lực, nhiệt tâm giúp người, mà không phải là tiểu thí hài động một chút là khóc nhè
"... Đừng khóc, khó coi " xoay người ngồi dậy. Tiết Bách Hoa ưu nhã xuống giường. Nàng đi đến bên cạnh bàn lấy thùng gỗ được bao bởi túi gấm, bên trong bày ra ngân châm dài ngắn không đồng nhất, cùng các loại bình sứ. Nàng lấy ra hai mươi cây ngâm châm to bằng ngón trỏ, cùng bình thuốc được niêm phong kín ngồi trở lại trên giường
Tích Phúc Hồng thấy Tiết Bách Hoa cầm ngâm châm trong tay, bị dọa lăn vào giữa giường, nhưng lật hết một vòng vẫn bị nàng điểm huyệt. Không thể động đậy, nàng mở mắt nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc trắng cởi bỏ y phục trên người nàng, sau đó châm kim xuống, một nửa đâm xuyên qua thịt nàng, nhất thời chỉ cảm thấy lạnh buốt nhói nhói, nàng muốn gọi ra tiếng, một giây sau lại tới ba cây châm, đâm tê dại chua xót khiến nàng muốn kêu lên
Một canh giờ trôi qua, Tích Phúc Hồng đại huyệt đạo đều bị trấn thủ ngân châm, Tiết Bách Hoa thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không có bộ dáng lười biếng tà mị ngày thường, hai đầu lông mày đều nghiêm túc thận trọng. Đợi châm xong, nàng lấy ra một cây tiểu đao, ở ngón tay Tiết Bách Hoa rạch một đường, chỉ thấy máu độc không ngừng tuôn ra
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Fiksi SejarahTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...