Sáng sớm hôm sau, xe ngựa chạy đến núi Hành Đỉnh, xa chút nữa chính là Miêu Cương
Tích Phúc Hồng từ xe ngựa bước xuống, nàng nhận lấy túi hành trang mà Phương Kỳ Nhi đưa đến, đây là tâm ý của nàng, không liên quan đến Tiêu Thê Ngọc. Tích Phúc Hồng cảm kích nói cám ơn nàng, Phương Kỳ Nhi cũng thản nhiên tiếp nhận, không có chút nào nhăn nhó. Tần Kha Vân liếc xe ngựa Tiêu Thê Ngọc, thấy không động tĩnh liền dắt một con ngựa đến
" Ngựa này để Tích cô nương dùng đi đường, sư tỷ nàng..." Tần Kha Vân còn chưa dứt lời, Tiêu Thê Ngọc liền từ xe ngựa đi ra
Tích Phúc Hồng nhận lấy giây cương, phát hiện Tiêu Thê Ngọc đi tới, vẻ mặt trở nên vô cùng không được tự nhiên. Nàng rũ mắt không dám nhìn nàng, mà Tiêu Thê Ngọc thì mặt vẫn mỉm cười, cùng ngày thường không khác, Tần Kha Vân thấy vậy, liền kéo Phương Kỳ Nhi đi để hai người có không gian riêng tư, nàng biết sư tỷ có ý với Tích Phúc Hồng, chẳng qua xuất phát từ loại tình cảm nào thì không biết được
" Tích cô nương, qua ngọn núi này đi đến phía bắc, chính là Miêu Cương " Tiêu Thê Ngọc nhẹ giọng nói
Tích Phúc Hồng khẽ gật đầu, không trả lời
" Hôm nay từ biệt, ngày sau không có cơ hội gặp lại " Giọng nàng thêm mấy phần phiền muộn
Nghe vậy, Tích Phúc Hồng nắm chặt dây cương trong tay, trầm mặc như trước
Tiêu Thê Ngọc thấy vậy thu hồi nụ cười, nàng lui nửa bước, hồi lâu mới chậm rãi xoay người, bình đạm nói " Hiện giờ cáo từ "
Cuối cùng, Tích Phúc Hồng đều cúi đầu. Nàng không nhìn Tiêu Thê Ngọc một cái, trong ấn tượng của nàng, nhìn thấy vẻ mặt thê lương kia, nàng không biết nên đối mặt thế nào, cũng không có lý do đối mặt. Bánh xe gỗ của xe ngựa từ từ lăn bánh, âm thanh trò chuyện của đệ tử Bích Huyền Cung dần dần xa, nàng một mình đứng ở trên đường, cho đến khi bốn phía chỉ còn lại tiếng gió, mới lần nữa ngẩng đầu, trước mắt chỉ còn một mảnh hoang vu
Tiêu Thê Ngọc đi
Tích Phúc Hồng ý thức được từ thời điểm này, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra
Duyên đoạn
Nàng phóng người lên ngựa không muốn suy nghĩ nhiều, hôm nay nàng cùng Tiêu Thê Ngọc không còn dây dưa rễ má, giữa các nàng không thiếu nợ nhau. Giơ tay thúc giục, lao nhanh đi, Tích Phúc Hồng đi đường bị gió rét quét qua gò má đến đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến phía trước nàng là cuộc sống yên bình, nàng liền không chút nào sợ hãi, chỉ cần có thể một cuộc sống vô lo của ngày xưa, Tích Phúc Hồng liền tung tăng nở nụ cười
Một đường đi về phía bắc, ước chừng nửa canh giờ nàng đến một toà thôn nhỏ. Tích Phúc Hồng thấy trong thôn chất phác, liền xuống ngựa dắt vào thôn, bên trong chỉ còn đàn bà và trẻ nhỏ, hơn nữa thấy người ngoài đều tận lực tránh né, Tích Phúc Hồng đáy lòng hơi lo lắng, mặc dù bà bà nói nàng đến tìm bà, nhưng chưa nói đến nơi nào gặp thì phải ?
Đang lúc nàng khổ não, hai đứa trẻ đang rượt nhau đi đến trước mặt Tích Phúc Hồng, một đứa đụng vào nàng ngã xuống đất, một đứa khác nhìn xuống đất thu hồi khuôn mặt vui vẻ, con ngươi đen nhánh nhìn Tích Phúc Hồng rất là không tự nhiên,. Nàng lúng túng đỡ đứa trẻ ngồi dậy, vội vàng bày ra khuôn mặt vui vẻ
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...