Cửa gỗ trước mặt khóa chặt, dường như nói gì đó, những ngày nàng rời đi, nhất định đã xảy ra sự thật mà nàng không muốn đối mặt, Tiêu Thê Ngọc trù trừ hồi lâu, cuối cùng là đưa tay gõ mấy cái. Hai tiếng đông đông, sau cửa truyền đến thanh âm va chạm nho nhỏ, Tiêu Thê Ngọc nghi ngờ trong lòng, mày không nhịn được nhíu lên, chờ đợi hồi lâu đều không thấy trả lời
" Tích cô nương, là tại hạ, Tiêu Thê Ngọc " Vừa mới cất giọng, không đồng nhất lại lập tức mở cửa.
Không chờ Tiêu Thê Ngọc tỉnh hồn, một trận ấm áp nhào vào ngực nàng. Tích Phúc Hồng hai tay ôm chặt Tiêu Thê Ngọc, thật giống như bị uỷ khuất gì đó, sợ hãi đem mặt vùi vào trong ngực Tiêu Thê Ngọc, chỉ là không kiềm được cả người run rẩy. Tiêu Thê Ngọc vốn sửng sốt một chút, cảm giác người trong ngực bị sợ đến phát run, liền đưa tay khẽ vuốt lưng Tích Phúc Hồng, trấn an vỗ lưng nàng
" Thế nào ?" Tiêu Thê Ngọc nhỏ giọng hỏi, nàng mím môi, dò hỏi " Là Tiết cô nương chọc Tích cô nương không vui ?"
Mặc dù nàng chẳng qua là suy đoán, nhưng Tích Phúc Hồng vừa nghe đến tên Tiết Bách Hoa, lập tức cánh tay ôm càng siết chặt hơn. Thấy vậy, Tiêu Thê Ngọc trong đáy lòng đại khái biết được tình huống, nàng không miễn cưỡng Tích Phúc Hồng nữa, chỉ khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Tiết Bách Hoa ngửi mùi thơm thoang thoảng từ người Tiêu Thê Ngọc, không tự chủ mà khôi phục tâm tình, hình ảnh hôm qua rành rành ở trước mắt, nàng chỉ nhớ mình khóc đến bất tỉnh, lúc tỉnh dậy nàng đã nằm trên giường nhỏ.
" Bên ngoài gió lớn, vào nhà trước rồi nói chuyện " Tiêu Thê Ngọc hơi kéo Tích Phúc Hồng ra, không đợi nàng đáp lại liền đưa tay ẵm nàng lên, cử động ngoài dự liệu doạ Tích Phúc Hồng, nàng khẩn trương ôm cổ Tiêu Thê Ngọc, không nhịn được gò má ửng hồng
Tiêu Thê Ngọc ôm nàng đặt lên giường, cũng không quên lời thần y dặn dò, nàng thay Tích Phúc Hồng đắp khăn gấm, cầm chai thuốc để nàng uống. Mà Tích Phúc Hồng cũng rất nghe lời, không sợ đắng, hít một hơi ngửa cổ uống cạn, nhưng mùi vị khó ngửi như cũ khiến cho nàng nhíu mặt, lại nghe được tiếng Tích Phúc Hồng chắc lưỡi hít hà, Tiêu Thê Ngọc đi xuống đất thay nàng châm trà
"... Ta... Nằm mộng..." Tích Phúc Hồng vốn không muốn nói, nhưng nhìn Tiêu Thê Ngọc thay nàng châm trà, không nhịn được nghĩ muốn tìm người tâm sự hết phiền não " Ta mơ thấy Hoa... Tiết thần y lấy máu ta luyện thuốc... Nàng... Tổn thương ta.. Còn muốn giết ta... Những chuyện này.. Không biết là mơ hay là thật ?"
Đến nay, Tích Phúc Hồng đều không nguyện tin tưởng
Nghe vậy, Tiêu Thê Ngọc đang châm trà, tay cũng rõ ràng run lên, nước trà bắn lên mặt bàn. Nàng nhanh chóng đè xuống hốt hoảng trong lòng, vẫn mỉm cười đưa trà cho Tích Phúc Hồng, còn bản thân nàng ngồi xuống mép giường. Nhớ tới hình dạng Tiết Bách Hoa đau khổ không nói ra được, Tiêu Thê Ngọc có chút do dự, nếu như Tích Phúc Hồng nhớ lại mọi chuyện cũ, nàng sẽ đối xử với mình thế nào ? Vả lại, nàng từng phụ lòng cảm tình của Tích Phúc Hồng, nàng như vậy...
" Nếu là thật thì sao ?" Tiêu Thê Ngọc nói ra miệng, cảm thấy cũng sợ hết hồn
Nàng để ý câu trả lời của Tích Phúc Hồng, vô cùng để ý !
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...