Thi Thuý Yên ngồi xếp bằng trên cành cây, không uống rượu, không thể làm gì khác hơn là ngửi mùi rượu trong bầu rượu giải sầu
Cả đêm, nàng cũng đợi ở đây canh gác, chỉ vì Lạc Khuynh Thành muốn nàng tìm tin tức, tất cả nhân sĩ kẻ thù giang hồ của nàng đều đến, nhưng mục đích cuối cùng là muốn dò ra tin tức ma giáo giáo chủ, người trong bóng tối đem tất tội danh đổ lên đầu nàng. Thi Thuý Yên nhàm chán ngáp một cái, đột nhiên dưới tàng cây truyền tới bước chân vội vàng, hồi lâu, chỉ thấy một đám đệ tử áo xám giơ kiếm xuất hiện, Thi Thuý Yên trừng mắt nhìn, cười híp mắt xoay người rời đi.
" Cắn câu !" mới vừa bước vào cửa, Thi Thuý Yên liền nở nụ cười, dường như hô to chính là tân sinh đậu trạng nguyên vô cùng vui mừng
Lúc này Lạc Khuynh Thành híp mắt nhìn, nghe Thi Thuý Yên nói liền chậm rãi mở mắt ra. Từ lúc nàng trốn khỏi tổng đà đến nay, nhẫn bao lâu nay chịu oan uổng bao tội danh không có chứng cớ ? Dựa vào tính tình của nàng, làm sao cam nguyện chịu đựng những khuất phục này ? Không biết làm sao không cách nào thay mình minh oan, không thể làm khác hơn là làm con rùa đen rúc đầu núp ở rừng rậm nghỉ ngơi, may mắn có Thi Thuý Yên tương trợ, mới có cơ hội phản kích.
Là thời điểm nên kết thúc vở tường này
Lạc Khuynh Thành nuốt xuống một ngụm trà, lần nữa mở mắt toát ra sự kiêu ngạo ngày xưa. Nàng đi theo Thi Thuý Yên đi tới rừng rậm, hai người đứng ở sau gốc cây trăm năm, trong bụi cỏ mơ hồ có gấu quần xám của nam tử, bọn họ sắc mặt tàn bạo, trường kiếm trong tay đã sớm tuốt ra khỏi vỏ, bọn họ nói chuyện với nhau, trong đó một tên nhìn như là thủ lãnh dẫn đầu đám nam nhân đi về phía trước đứng
" Yêu nữ đi ra nhận lấy cái chết ! Dám giết người, sao còn sợ nhận tội ?" nam tử hướng rừng trúc hô, vận nội lực đánh cây lá khô xơ xác, xốc xếch bay tán loạn, Lạc Khuynh Thành thẳng lưng chậm rãi đi ra, nàng trên mặt không mang bất kỳ sợ hãi nào, cũng không có bất kỳ xấu hổ nào, nàng vốn không phải kẻ giết người, lại như thế nào không dám nhận tội ?
" Khốn nạn ! ta hôm nay phải thay sư huynh trả thù!" trong đó có tiểu đệ tử tuổi quá nhỏ mù quáng, nắm chặt trường kiếm liền muốn tiến lên phía trước, nếu không phải đệ tử bên cạnh ngăn lại, chỉ sợ liều mạng với Lạc Khuynh Thành.
" Hừ " Trừ một tiếng hừ lạnh, nàng không muốn đáp lời đám đệ tử kia, Lạc Khuynh Thành hai tay đặt xong lưng, không hề lo lắng nói " Nghe danh tiếng của ma giáo đã lâu, không ngờ còn phải ẩn nắp như vậy, sợ rằng làm nhục danh tiếng giáo chủ, sao không đi ra cùng ta nói rõ, lưu loát một chút "
Lời nói vừa dứt, nam tử y phục xám trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hắn tiến lên chỉ vào Lạc Khuynh Thành hét " Ngươi thậm chí làm tay sai cho ma giáo sao ?"
Chúng đệ tử nghe sư huynh khẳng định như thế, tất cả đều bị sợ hãi mà nhìn quanh, thoáng chốc tiếng vó ngựa vang lên, trong rừng tĩnh mật bỗng nhiên xuất hiện mấy chục tên kỵ binh, bao vây hai bên lại. Lữ Tương Âm đi đầu mặc áo lông cừu màu đen tung người xuống ngựa, nàng nở nụ cười, nhưng không có chút ý cười trong đó
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...