Chương 24: Đồng hội nháo quỷ

518 39 1
                                    


Gật gù đắc ý, choáng váng khó nhịn...mang tai còn có chút nhói nhói

Tích Phúc Hồng tỉnh, phát hiện mình nằm trong xe ngựa hoa mỹ của Tiết thần y. Trần xe, trang trí dùng hoa tú cầu lung lay tả hữu, nói rõ thân xe đang di chuyển, bên người, cánh tay trái bị ép tới run lên, khuôn mặt như nước chính là nằm trên cánh tay của nàng, đang ngủ say ngon ngọt Tiết Bách Hoa.

Nàng giật giật thân thể, đánh thức mỹ nhân ngủ cạn. Chỉ gặp thấy lông mi run rẩy mấy lần, mị nhãn như tơ nhìn về phía Tích Phúc Hồng, lộ ra cái mỉm cười lười biếng câu hồn, nhưng Tích Phúc Hồng xem như miễn dịch, nàng nghĩ rút tay về, đối phương lại tiến vào trong ngực nàng, xoay người đặt nàng dưới thân

"....Lạc Khuynh Thành là ai ?" Nàng thổ khí như lan, thiếp lấy gương mặt Tích Phúc Hồng hỏi.

Nghe thấy ba chữ Lạc Khuynh Thành, Tích Phúc Hồng nháy mắt cứng ngắt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Tiết Bách Hoa nghe được cái tên này, loay hoay đẩy đối phương ra ngồi dậy, nàng hốt hoảng muốn chạy trốn ra khỏi xe, lại bị Tiết Bách Hoa kéo lại, nàng quay thân muốn ngồi lên, một đôi chân dài trắng trẻo tinh tế lập tức quấn tới, chỉ thấy Tiết Thần Y mập mờ dạng chân ở trên bụng nàng, cường thế đưa cánh tay nàng giơ cao trên đỉnh đầu ép buộc

"....Sợ ?" Tiết Bách Hoa cúi đầu dùng cái trán chạm vào trán nàng hỏi.

Tích Phúc Hồng không hiểu chữ " sợ " chỉ cái gì, nhưng vô luận là Lạc Khuynh Thành vẫn hay hành động, nàng đều sợ

"....Không sợ, có bản y ở đây... Sẽ không cho ả ta tổn thương a Phúc "

Nhớ tối hôm qua từ trong miệng Tích Phúc Hồng nghe thấy cái tên Lạc Khuynh Thành, lòng của nàng liền co rút đau đớn không hề tồn tại, mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng chính là chán ghét Tích Phúc Hồng trong lòng nhớ người khác. A Phúc là dược nhân, toàn thân trên dưới đều bởi vì nàng tồn tại, chết cũng phải vì nàng mà chết, trong lòng cũng chỉ cho phép nghĩ đến nàng một người, đơn giản như vậy

Tiết Bách Hoa nàng chính là kiêu ngạo lại tùy hứng.

Nhìn khuôn mặt trấn định khôi phục, Tiết Bách Hoa buông ra hai tay kiềm chế, lại không dự định rời khỏi người Tích Phúc Hồng. Đã không còn ngón tay lạnh buốt chạm qua cái trán của Tích Phúc Hồng, sau đó chóp mũi, tiếp theo cánh môi, cuối cùng xoa lên vết bớt đỏ lúc trước khiến nàng chói mắt nhưng giờ lại trở nên đáng yêu

"....có muốn hay không xóa nó ? Bản ý có thể giúp ngươi..." mơn trơn chổ da thịt bình thường, không có cảm giác kỳ dị

Tích Phúc Hồng đưa sờ mấy lần dấu đỏ, lắc đầu nói " Không sao, đây là ta mang từ trong bụng mẹ, giữ lấy cũng thật hoài niệm" Hoài niệm nương đã hoài thai nàng mười tháng, mặc dù nàng chưa thấy qua

"...Giữ lấy cái xấu để hoài niệm?" Tiết Bách Hoa ngẩng đầu bốn mắt giao tiếp với Tích Phúc Hồng ".... Để bản y cũng lưu lại cho ngươi một cái hoài niệm được chứ ? Là muốn ở trên ngực ngươi vẽ lên một đao được không ? Hay là trên đùi khắc tên bản y ?... Hoặc là.... Đem lỗ tai ngươi cắt đứt xuống ?"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now