Chuyến lộ trình này, chỉ có bốn người đồng hành
Sư Hồng Môn tuyên bố không chung đường với nữ lưu, một đám hán tử hạo hạo đãng đãng rời đi, Diệp gia trang ngồi xe ngựa, đi trước một bước. Kim Kiếm phái cùng Nam Thuỷ mộn báo sau này sẽ cùng Thần Đường Hạc hội hợp, vì vậy nam bắc hai bên đường ai nấy đi, cuối cùng chỉ còn lại Thần Đường Hạc giữ đôi vòng, Lạc đương gia, Thuý Thi Yên cùng Tích Phúc Hồng.
Dắt tới một con ngựa đen cường tráng, Thuý Thi Yên không nói hai lời ôm Tích Phúc Hồng xoay mình ngồi lên
Nàng còn chưa kịp chống cự, đã bị vững vàng ôm vào trong ngực. Hành động mập mờ như vậy, gây chú ý với Lạc Khuynh Thành, nàng nắm chắc dây cương đi tới bên cạnh ngựa Thuý Thi Yên, vẻ mặt lạnh như băng cũng không tránh khỏi liếc nhìn Tích Phúc Hồng, sau đó lại trừng Thuý Thi Yên, vô cùng bất mãn.
" Ngựa dư nhiều, cần gì phải cùng cưỡi ?" Trong tiếng nói thấm ra một tia trách cứ.
" Ai Nha, Lạc đương gia thật là không biết, Tích muội muội không giỏi cưỡi ngựa, bôn ba như vậy sợ bị té ngựa, có ta che chở mới an toàn " Thuý Thi Yên cười mễ mễ nói, cuối cùng còn không quên thân mật cà gò má nàng, thấp giọng hỏi " Ta nói có sai không hả?"
Tích Phúc Hồng lúng túng tránh thoát một bên, cũng không muốn bốn mắt giao tiếp với Lạc Khuynh Thành, lập tức sợ chui vào trong ngực Thuý Thi Yên.
Người khác nhìn thấy, Tích Phúc Hồng đây là nũng nịu, Lạc Khuynh Thành cũng cho là như vậy. Thoáng chốc táo động khó hiểu chui vào trong tim nàng, nắm dây cương chợt dùng sức, khớp xương phát ra tiếng vang rắc rắc. Trên mặt nàng không cảm giác, di chuyển ngựa sang đằng sau, đi tới bên Thần Đường Hạc.
" Ngươi chớ nói bậy bạ, ta làm gì cưỡi ngựa không giỏi " Tích Phúc Hồng chờ Lạc Khuynh Thành đi xa, buồn bực cúi đầu nói
Mặc dù nàng không có kinh nghiệm giang hồ, nhưng một mình cưỡi ngựa cũng không phải mới vào nghề nàng đã không có sở trường, nếu để cho người ta nghĩ nàng phiền toái như vậy, quả thật oan uổng. Thuý Thi Yên nghe nàng nói nhỏ than phiền, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt lịm, cánh tay siết chặt đem nàng ép vào trong ngực, môi nhẹ hôn lên hồng ấn trên mặt nàng, phát ra tiếng ba ba thanh thuý
" Đừng như vậy !" thúc cùi chỏ về phía sau khước từ, Thuý Thi Yên không ngừng tiến lên phía trước.
" Thật là ! Đều là Tích muội muội thật đáng yêu, hôn một cái không đủ a, lại để cho tỷ hôn thêm mấy cái được không ?" Thuý Thi Yên nở nụ cười ngây thơ, ra vẻ thật muốn hôn thêm mấy cái. Lại đột nhiên bị một ánh mắt sắc bén quét qua, chính là Lạc Khuynh Thành đang nhìn về các nàng, rõ ràng cách xa mấy chục thước, vẫn không quên nhìn chằm chằm " ác nhân "
" Hì hì " an phận ngồi lên, Thuý Thi Yên không trêu đùa Tích Phúc Hồng nữa, khoan thai nói " Lại nhìn ta như vậy, sách, Thuý Linh Lung cũng không phải là Mộ Tình Quỷ bà, làm gì mà muốn giết ta ?"
" Cái gì ?" nghe được sau lưng rù rì nói tới bà bà, Tích Phúc Hồng nhạy cảm quay đầu hỏi
Thuý Thi Yên cúi đầu, thấy mặt Tích Phúc Hồng hốt hoảng, đột nhiên hôn lên chóp mũi nàng, cười nói " Không có sao, lên đường đi "
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historische RomaneTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...