Hôm nay so với trước kia, tình thế hoàn toàn thay đổi.
Tích Phúc Hồng ngồi trên xen ngựa của Tiêu Thê Ngọc, chỉ vì xe ngựa của nàng nhường cho đệ tử Bích Huyền Cung ngã bệnh. Có lẽ tuổi còn quá nhỏ. Lại chưa bao giờ từng xa nhà, toàn bộ ban đêm ngủ ngoài trời, gió lạnh thổi nhiều liền nhiễm phong hàn, bởi vậy Tích Phúc Hồng nghe thấy có tiểu đệ tử bị bệnh, lập tức nhường xe ngựa. Nàng nói cưỡi ngữa thuận tiện, nhưng Tần Kha Vân nói không bằng cùng Tiêu Thê Ngọc ngồi chung một xe, miễn cho nàng ở ngoài gió sinh bệnh
Bởi vậy, nàng đối diện Tiêu Thê Ngọc, bầu không khí lộ ra xấu hổ
" Tích cô nương không cần câu thúc " Tiêu Thê Ngọc ôn nhu cười khẽ, lại làm cho Tích Phúc Hồng căng thẳng hơn
Nhẹ gật đầu, Tích Phúc Hồng chuyển vị trí tới gần cửa sổ. Mặc dù cũng là xe ngựa, nhưng xe ngựa của Tiêu Thê Ngọc mộc mạc hơn nhiều, bài trí không có hoa mỹ, cũng không có giường bông vải mềm mại, chỉ có mấy cái chăn gấm, một bàn thấp, cùng năm sáu mươi cuốn sách lớn nhở, nàng tiện tay cầm một cuốn sách cũ, tùy tiện lật xem, tất cả đều là văn tự cùng hình ảnh nàng xem không hiểu
" Tích cô nương đối với âm hồn có hứng thú sao ?" Tiêu Thê Ngọc thanh âm trầm ổn truyền đến, trong giọng nói xen lẫn mỉm cười
"?!" nàng kinh ngạc ném cuốn sách, không dám tùy ý đọc qua
Tiêu Thê Ngọc nhặt lên cuốn sách bị ném, ngón tay vuốt ve tấm bìa cũ kỹ ố vàng, chỉ thấy chữ viết đều có chút mơ hồ. Tích Phúc Hồng nói nàng sợ quỷ, vậy mình thì sao ? Từ nhỏ cùng quỷ linh làm bạn, nàng có cơ hội để lựa chọn không sợ sao ? Chỉ nhớ rõ sư phụ nói làm cái gì, thì nàng làm cái đó, cứ thế trưởng thành, cũng không hiểm trở, nhưng...
Lăng Tuyết mới vào Bích Huyền Cung, cũng vô pháp thích ứng quỷ quái
" Không sao " gác lại sách vở, Tiêu Thê Ngọc không lên tiếng nữa
Tích Phúc Hồng thấy nàng ngồi một mình ở bàn nhỏ đọc sách, mặt bên trầm tĩnh dưới ánh sáng hiện ra tầng kim quang. Nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Thê Ngọc khí chất tịnh như nước xác thực hấp dẫn người ta, chỉ cần nhìn qua nàng, trong lúc bất tri bất giác liền sẽ tâm thần an định, có nàng làm bạn, tựa hồ khó khăn lớn hơn đều có thể giải quyết dễ dàng, nhịn không được nghĩ tin tưởng nàng, đi theo nàng.
Tích Phúc Hồng dời ánh mắt, ảo não nhíu mày
Nàng biết cũng chỉ là giả trang, cho nên không ngừng khuyên bảo mình tuyệt đối không mắc lừa....
Nhưng vẫn sẽ đem ánh mắt nhìn về phía nàng
".... Ai..." chỉ có sau khi từ biệt ở Miêu Cương, mới có thể chân chính buông lỏng
" Tích cô nương vì sao thở dài đâu ?" Tiêu Thê Ngọc ngẩng đầu, nhìn qua Tích Phúc Hồng nhạt nói
Ánh mắt không e dè, Tích Phúc Hồng cảm thấy tâm tư sẽ xem thấu đôi mắt đen nhánh kia
" Không có gì.. Ta chỉ là..." Tích Phúc Hồng cắn môi dưới, chậm chạp không ra tiếng
Tiêu Thê Ngọc thấy thế, chỉ mỉm cười
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historische fictieTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...