Chương 65: Cầu nguyện ban sơ

571 45 14
                                    


Tích Phúc Hồng đứng cạnh ao nước, sắc mặt trắng bệch,

Nàng không thể tin được những gì mình chứng kiến, chỉ vì...

" Phúc Hồng , nhảy xuống đi" Mộ Tình Quỷ Bà mở miệng lần nữa, nàng muốn Tích Phúc Hồng nhảy xuống hồ nước đóng băng

Vừa mới nãy, nam tử nhã nhặn đi theo Thần Đường Hạc, đã bị quỷ bà lạnh lùng đẩy xuống hồ, lúc ấy Tích Phúc Hồng bị dọa cho phát sợ, đang nghĩ cứu người lại bị quỷ bà hô một tiếng, không phải muốn ngăn cản Tích Phúc Hồng, mà là muốn nàng nhảy xuống theo, Cái hồ đen nhánh không thấy đáy, chỉ cần người nhảy xuống, trái tim lập tức sẽ tê liệt, tiếp đó là ngạt thở, sau đó...

Chết.

Bà bà muốn nàng chết ?

" Phúc Hồng, ngươi không nghe thấy sao ? Còn không mau nhảy xuống " quỷ bà lăng lệ hô, Tích Phúc Hồng nhất thời toàn thân căng cứng

Vì cái gì ? Vì cái gì ? Vì cái gì ?

" Bà bà.. Bà.. Muốn con chết sao ?" Tích Phúc Hồng trừng lớn hai mắt hỏi.

Nếu như người muốn nàng chết là Lạc Khuynh Thành, hay bất kỳ ai, Tích Phúc Hồng sẽ không kinh ngạc, nhưng vì sao lại là bà bà ?

Mộ Tình Quỷ Bà dưỡng dục nàng đến lớn, vậy mà muốn nàng chết sao ?

Trên đời này, còn có người nhẫn tâm như thế ?

" Bà bà... Con là Phúc Hồng a... Là Phúc Hồng mà bà bà dưỡng dục đến lớn... sao bà bà.... "

" Im miệng!!" Mộ Tình quỷ bà bỗng nhiên hét lớn, cắt lời Tích Phúc Hồng. Sắc mặt bà ta dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Tích Phúc Hồng, bộ dáng nguyên bản hung thần ác sát càng trở nên lăng lệ, hoàn toàn không có chút điểm thiện ý nào, dường như trước mắt không phải là bộc đồng phục thị bà ta mười năm, mà là một cừu nhân nghiệp chướng nặng nề

Tích Phúc Hồng cắn môi dưới không nói một câu

Ở đây ngoài năm người ngoài, đều đưa mắt đặt lên thân Tích Phúc Hồng, những ánh mắt thương hại, lạnh lùng, xem kịch, đều im lặng không nói, cảm khái lại không có ai muốn vì nàng mà giải nguy. Tích Phúc Hồng trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy con mắt khô khốc, ngay cả nước mắt cũng không chảy nổi, loại cảm giác khóc không ra nước mắt để lòng nàng bị đập nát thành một cái động lớn, thống khổ không cách nào chạm đất, ngay cả đau đến đứng không vững

Mộ Tình quỷ bà nhìn chằm chằm nàng thật lâu, cuối cùng nở nụ cười tràn ngập chế nhạo

" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ? Cũng tốt, nên để ngươi minh bạch, chết cũng phải chết rõ ràng" quỷ bà ngữ khí tràn đầy chán ghét, hoàn toàn không còn hiền lành đối đãi nàng như trước, nàng bước về phía Tích Phúc Hồng, cách nàng vẻn vẹn năm bước " Tích Phúc Hồng, đúng là mỉa mai a, mười năm nay, kém chút quên đi mục đích cứu người... Cuối cùng vẫn không nhịn được, muốn trách.. Liền trách ngươi có hình bóng của nữ nhân kia...mặt mũi ngươi.. Bộ dáng này của ngươi..."

Tích Phúc Hồng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng hoàn toàn nghe không hiểu quỷ bà, nhưng lời lẩm bẩm kia, lại liên quan mật thiết đến thân thế nàng. Cái gì hình bóng ? Nữ nhân nào ? Tích Phúc Hồng nghe không hiểu, nàng không còn nhớ rõ chuyện mười năm trước, bởi vì nàng lúc ấy là hài tử năm tuổi, bà bà nói nàng ở miếu hoang suýt nữa chết đói, bà bà cứu nàng.. Vốn nên như thế mới đúng...

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now