Trong phòng ngủ tối đen, quan quẩn một câu khiến Tích Phúc Hồng toàn thân căng cứng
" Hồng Hồng thích các nàng không ?" Lâu Tình Diễm xê dịch cánh tay mỏi nhừ, yếu ớt hỏi
Tích Phúc Hồng nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lâu Tình Diễm nhắm hai mắt, lại nói " Tựa như... Tình Diễm thích ăn đùi gà không ?"
" Phốc !" Tích Phúc Hồng nghe vậy , bỗng nhiên cười một tiếng, quả nhiên giống như Tình Diễm nói " Nếu đúng thì sao ? Ta nên làm gì? Nếu như ta thích các nàng, nên làm thế nào?"
Nhưng Lâu Tình Diễm cũng không có dự định nói chuyện với nàng đến sáng, nàng dứt khoát ngáp một cái, Tích Phúc Hồng liền nhận ra.
" Ngủ đi, không nhao nhao tỷ" Tích Phúc Hồng cười nắm chặt cánh tay, nàng thích được Lâu Tình Diễm ôm ấp, khác với người khác, nàng có thể yên tâm dựa vào, không mang bất kỳ ý đồ nào, cảm giác như người nhà, nàng rất sớm đã không còn người thân
Đêm nay, Tích Phúc Hồng một đêm không mộng
Hôm sau, Tích Phúc Hồng ở trong tiếng ca ung dung tỉnh lại. Nàng sờ vị trí bên cạnh, Lâu Tình Diễm đã rời đi, nàng kéo gối ôm, dần dần nghe ra người đang hát chính là Lâu Tình Diễm, nàng ngâm nga dân dao cổ xưa, Tích Phúc Hồng nghe lâu cũng quen
" Nữ tiên trên mây, đại ca cùng nàng mến nhau, thề thốt không xa nhau, quên luôn khó khăn nhân gian"
" Đại ca hồn phách trở về, nữ tiên tìm kiếm vạn năm, đáng tiếc tương tư bay xa..."
" Nước mắt chảy xuống đoạn duyên..." một câu cuối cùng là Tích Phúc Hồng thì thầm hát theo.
Từ khi hai người kết bạn, nàng nghe Lâu Tình Diễm hát thầm rất nhiều lần, tựa hồ là ca dao lưu truyền từ xưa, giai điệu mười phần nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng từ ngữ lại ngoài ý muốn bi thương. Tích Phúc Hồng nghe ở trong lòng, không tự giác cũng sầu theo, nàng nghĩ Lâu Tình Diễm không hiểu lời bài hát, khó trách nàng hát thoải mái tự tại như thế.
Tích Phúc Hồng nhắm mắt cười vài tiếng, có khi nàng thật ao ước được ngốc như Lâu Tình Diễm.
Nàng trong phòng đợi hồi lâu, cho đến khi trưa mới mở cửa ra khỏi phòng, không ngờ đập vào mắt là một hình ảnh thảnh thơi. Thấy Lâu Tình Diễm đang ăn bánh ngọt, cầm chén nước trong tay cười ha ha, Thi Thúy Yên ở một bên cầm vò rượu nói chuyện với Tiết Bách Hoa, Tiết Bách Hoa thì không nhàn rỗi đang trộn thuốc rất là bận rộn, Tiêu Thê Ngọc cùng Lạc Khuynh Thành ở trong đình đánh cờ, thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ, tuyệt đối là cảnh đẹp
Gió nhẹ quét qua, một trận mùi thơm ngát....
" Hồng Hồng !" Lâu Tình Diễm thấy Tích Phúc Hồng lập tức cao giọng gọi, nàng đem bánh nhét vào trong tay Thi Thúy Yên " Tình, Tình Diễm không có trộm bánh ! Là các nàng cho Tình Diễm ! Không có trộm !"
Tích Phúc Hồng vừa định mở miệng, Tiết Bách Hoa lập tức tiến lên kéo nàng ngồi xuống một bên, nâng cái bát lên trước nói " A Phúc, bản y nhìn thần sắc nàng suy yếu, đặc địa chuẩn bị một bát canh bổ, mau uống khi còn nóng ?"
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...