Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh

422 29 3
                                    


Vân Ly Lầu, mây mù lượn quanh, lưu ly tiên cảnh, kỹ lầu hạng nhất Đàn Châu

Tích Phúc Hồng đứng ở bên ngoài lầu, tỏ ra kinh ngạc. Thuyền sau khi đến cảng, Thuý Thi Yên liền đem nàng đến chổ này, nói có vụ buôn bán ở đây, lại là loại thủ đoạn này. Thuý Thi Yên không thể so với Tích Phúc Hồng, ngược lại ngựa quen đường cũ cùng cô nương ngoài cửa giao thiệp, hồi lầu phong vận còn được ma ma đích thân ra nghênh tiếp

" Ai u ! ta liền nghe Thuý Thi Yên ra giá, không ngờ chính là một cô nương gia, quả thật là một oa nhi xinh xắn" Ma ma vung khăn lụa trong tay, mặt đầy phấn "Cô nương đến nơi này cầu danh kỹ cũng không phải là lần đầu, nếu muốn kết giao thành khuê mật, ta cũng sẽ không ngăn cản, chẳng qua là giá tiền..."

" Ta nghe nói chổ này có một danh kỹ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Ngưng Hoa " Thuý Thi Yên từ thắt lưng lấy ra một bọc tiền " Bên trong có năm mươi lượng bạc, mua một canh giờ có được không ?"

Ma ma thấy khách nhân ra tay rộng rãi như thế, miệng cười đến lệch quai hàm, làm gì có chuyện ngăn trở ?

" Đủ ! Đủ ! Tuyên Nhi ! còn không mau dẫn khách vào phòng Ngưng Hoa đi !" ma ma lớn tiếng gọi, một tiểu nữ nhỏ tuổi lập tức cúi đầu chạy ra, cung kính chỉ về phía cầu thang, tỏ ý muốn hai người lên lầu, Tích Phúc Hồng thấy bé gái rất không đành lòng, nhất định là nàng bị bán vào đây

Ba người rời khỏi nơi ồn ào náo động đi lên lầu hai chính là U Hương Các. Là gian phòng dành riêng cho các cô nương danh tiếng, mà Ngưng Hoa là danh kỹ ăn khách nhất của Vân Ly Lầu, phòng nàng chính là ở nơi sâu nhất, ngăn cách với bên ngoài rối bời, độc hưởng khoảng khắc thanh u. Bé gái dẫn hai người đến ngoài cửa xong, lập tức quay đầu rời đi, Tích Phúc Hồng nhìn bộ dáng nàng hốt hoảng trốn đi, chỉ cảm thấy bên trong không phải là người lương thiện

" Quấy rầy cô nương " Thuý Thi Yên không thèm để ý chút nào, đưa tay đẩy cửa bước vào phòng

Một cỗ mùi hương đậm đà, cùng một hoa phòng lớn đập vào mắt. Bức rèm châu được treo ở phía trước, sau rèm có tiếng đàn lượn lờ, mỹ nhân như tranh vẽ. Thuý Thi Yên cười sải bước tới, hoàn toàn coi thường Tích Phúc Hồng, tự kính vén lên bức rèm thấy phong thái mỹ nhân

" Đúng là dáng vẻ vạn thiên, hồng giai nhân" Thuý Thi Yên mở to mắt cười cong thành hình lưỡi liềm " Không hổ danh như lời đồn đệ nhất mỹ nhân thiên hạ " cũng bất là là muội muội. Mỹ nhân nàng thấy qua không ít, có Tiết thần y thiên kiều bá mị, ôn nhu uyển ước Tiêu đạo cô, cân quắc anh khí Lạc đương gia, nếu mà so với người này, quả thật chỉ là " lời đồn đãi " đệ nhất mỹ nhân

Nhưng Ngưng Hoa danh kỹ tiếng tăm, lại sao nghe ra được câu ca ngợi này của Thuý Thi Yên chính là châm chọc ?

" Cô nương quá khen, tiểu nữ nghe nói đều là các công tử khen, không ngờ lại nhận được sự tán thưởng của một vị cô nương " Đầu ngón tay Ngưng Hoa ở trên dây đàn, vang một tiếng thanh thuý, ánh mắt nàng quyến rũ câu Thuý Thi Yên, tính tình hồ mị dụ hoặc người khác, không uổng công có danh hiệu danh kỹ đang ăn khách

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now