Chương 86: Lòng người mềm yếu

469 35 3
                                    


Mặt trời mọc ở phía đông, không cần được khí tức màu xanh tỏa ra bốn phía

Tiết Bách Hoa khó chịu không ngồi xe ngựa, mà đổi thành ngồi ngựa. Tay nàng nắm dây cương, hai mắt thỉnh thoảng hướng địa lao nhìn lại, cho dù cách mấy con đường đá, nàng dường như thấy được thân ảnh Tích Phúc Hồng ở tương lai, còn sẽ nhớ kỹ nàng sao ? Hoặc là hận đến không cách nào quên ?...

" Thế nhưng là quên cái gì?" Lữ Tương Âm bên cạnh, lập tức tiến lên phía trước, ngăn trở ánh mắt Tiết Bách Hoa cười hỏi.

" Không, không có " liếc mắt, Tiết Bách Hoa không muốn phật ý Lữ Tương Âm.

Lữ Tương Âm thấy thế, mỉm cười gật đầu, nàng đưa tay vỗ nhẹ con ngựa Tiết Bách Hoa đang cưỡi, thoáng chốc con ngựa kinh sợ chạy về phía trước, nhất thời giống như Tiết Bách Hoa dẫn đầu, đại hán chung quanh nhìn thần y cưỡi ngựa mở đường, nhất thời tất cả đều ngừng lại nói chuyện phiếm, đều đề chấn tinh thần.

" Xuất phát" lưu loát lên tiếng, Lữ Tương Âm đội mũ che màn đuổi theo sau Tiết Bách Hoa.

Giáo chúng đều hét lớn đề cao khí thế, một đám người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Vụ Phong Cốc, không có ai, người hầu đều để nhà trống. Bởi vậy lúc Tích Phúc Hồng lên cung điện, nhìn thấy hành lang quạng quẽ, liền ngay cả nha hoàn theo hầu cùng gã sai vặt cũng không nhìn thấy, nhưng trái lại càng khiến Tích Phúc Hồng tự tại hơn, không có người ngoài, nàng cũng không cần trốn trốn tránh tránh, nghênh ngang đi về phía địa lao

" Lạc Khuynh Thành ! Lạc Khuynh Thành ! Mọi người đều đi hết ! Liền ngay cả nha hoàng cùng... A!" Tích Phúc Hồng hứng thú bừng bừng chạy vào địa lao, không ngờ đất bậc thang ẩm ướt, lập tức mũi chân trượt ngã về phía trước, cả người cơ hồ ngã lên thân Lạc Khuynh Thành, đập đầu nàng hoa mắt muốn bất tỉnh.

Lạc Khuynh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, chống lại không cho Tích Phúc Hồng té xuống, đôi mắt nàng nhìn qua gương mặt nhỏ của đối phương nhăn nhúm, đột nhiên khẽ thở dài. Oa nhi này rốt cuộc vẫn là oa nhi, làm việc nôn nôn nóng nóng, lại không để ý đến hậu quả, bất quá bởi vì như thế, nàng ngây thơ mới có thể thu hút người, không bị thế tục ảnh hưởng, thiện lương cùng xinh đẹp

" Có đụng trúng không ?" Lạc Khuynh Thành trầm giọng hỏi

"... Không, không !" Tích Phúc Hồng hoàn hồn phát hiện mình nằm ở trên thân Lạc Khuynh Thành, thoáng chốc khuôn mặt đỏ bừng vội vàng rời đi.

Trước người chợt nhẹ, Lạc Khuynh Thành không tự giác nhíu mày, nàng thích cảm giác Tích Phúc Hồng dựa vào người nàng, an tâm lại ấm áp, chỉ có thông qua ôm ấp, mới có thể cảm thấy an tâm. Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Thành tự giễu cười nhẹ, lúc nào nàng tâm địa sắc đá, cũng có nhu tình của nữ nhi gia ? đã trở nên đa sầu đa cảm như thế, quả nhiên chuyện tình yêu... Sẽ để cho lòng người mềm yếu...

Nhưng lại dị thường mỹ hảo.

" Muốn rời đi không " Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu, không ngại hỏi

" A?" Tích Phúc Hồng nghe vậy sững sờ, nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Thành.

" Ngươi muốn rời đi sao ?" rời đi nơi này, đi ra ngoài hả?" ngoài việc nhận lời nhờ vả của Tiết Bách Hoa, Lạc Khuynh Thành vẫn muốn hỏi Tích Phúc Hồng, nhìn nàng sống vô tư vô lự, chưa chắc muốn rời đi, còn nữa Vụ Phong Cốc vốn là nhà của nàng, có lẽ không nhớ quá khứ, nhưng nàng đúng là trưởng thành ở đây, nếu không chú ý nguyện vọng của nàng mà đi, Tích Phúc Hồng khẳng định sẽ thương tâm sao ?

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now