Chương 106: Thực tình cùng yêu

1.5K 47 17
                                    

Sáng sớm, ngoài cửa sổ, chim đậu trên cành chiêm chiếp hót to, tiếng ca êm tai đánh thức Tích Phúc Hồng cạn ngủ

Nàng vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ mông lung, tối hôm qua việc tốn thể lực làm nàng có chút mỏi mệt, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn làm cho nàng tinh thần gấp trăm lần. Tích Phúc Hồng chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bốn nữ nhân nằm hai bên nàng, lúc nắng ấm chiếu vào trong phòng, nàng nhìn đến xuất thần, dường như hình ảnh tiên cảnh làm nàng thở ra một hơi

Đây là những thê tử của nàng, nhà của nàng

An tâm hạnh phúc để Tích Phúc Hồng nhịn không được nhếch miệng, nàng nằm rạp xuống khuôn mặt các nàng hôn lên một cái, mới mặc y phục ra khỏi phòng. Có thể vì trời vừa sáng, bên ngoài mười phần yên tĩnh, hưởng thụ lấy gió lạnh trong lành, Tích Phúc Hồng bước nhẹ vào trong đại sảnh, chỉ thấy Dư Tường ôm vò rượu nằm ở trong góc tường ngáy o o, Thảo Mộc tỷ muội đại khái là về phòng khách nghỉ không thấy tăm hơi, mà trên bàn bày một phong thư, là Tần Kha Vân cùng Phương Kỳ Nhi lưu lại tin tức, nói về Bích Huyền Cung trước.

Tích Phúc Hồng gác lấy lá thư, nhìn quanh bốn phía không nhìn thấy Lâu Tình Diễm.

" Tình Diễm?" Nàng đi ra ngoài viện hô một tiếng, không ai đáp lại.

Đi vào phòng đặc biệt chuẩn bị cho nàng, lại phát hiện chăn bông chỉnh tề, tựa hồ không có dấu hiệu bị mở ra. Quái, hẳn là chạy ra ngoài chơi rồi sao ? Tích Phúc Hồng suy tư nửa ngày, nghe thấy tiếng mở cửa mới lấy lại tinh thần, nhưng người tới không phải là Lâu Tình Diễm mà là Tiêu Thê Ngọc

" Suy nghĩ gì ? Như thế nhập thần ?" nàng chậm rãi tiến đến, mặt lộ ra vẻ yếu ớt, ở dưới ánh sáng hoàng kim càng khiến cho nàng giống như tiên nữ lóa mắt, khí tức ôn nhu khiến tim người ấm áp. Nàng thích Tiêu Thê Ngọc như vậy, có nàng ở đây liền an tâm, dường như trời sập cũng có nàng che chở.

" Không có việc gì, chỉ là không nhìn thấy Tình Diễm, cho nên tới tìm một chút " Tích Phúc Hồng chủ động tiến lên ôm lấy, cảm giác đối phương vỗ vỗ đầu nàng.

" Đừng lo lắng, Lâu cô nương hôm trước cũng như vậy mà đúng không ? Chỉ sợ lại ra sông bắt cá " Tiêu Thê Ngọc cười cười " Lâu cô nương lớn như thế, sẽ không lạc mất, nàng nếu không yên tâm, tại hạ sẽ thay nàng đi tìm được không ?"

" Không cần, Tình Diễm thích chạy loạn, dù sao đói sẽ tự mình trở về " Tích Phúc Hồng ngửa đầu nhìn nàng, cười nói " Ta đến chuẩn bị sớm một chút ? Ta nhanh chết đói rồi " tối hôm qua nàng ăn có mấy miếng, liền bị nương tử nóng vội kéo vào trong phòng, trải qua cả đêm dày vò, sớm đói đến mức ngực phẳng bằng lưng

" Được " Tiêu Thê Ngọc nắm tay nàng, hai người đi vào nhà bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng

Cạnh bàn ăn, mọi người đều rời giường dùng bữa. Tích Phúc Hồng an tĩnh xé da bánh bao nhai, nhìn thê tử của nàng, đột nhiên cảm giác có chút không chân thực, những nữ tử này lúc đầu là bèo nước gặp nhau, bây giờ lại cùng ngồi chung một bàn lớn, tường hòa địa tướng, nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được cười ngây ngô

" Các nàng đều có việc làm bận rộn, ta ở nhà cũng thấy nhàm chán, muốn cùng các nàng thương lượng tìm việc làm " Tích Phúc Hồng nhấp một hớp trà nhạt nói, thê tử nàng cũng không phải nam nhân coi trọng hiền thê gì đó, mỗi người đều có trách nhiệm đảm đương, ngược lại nàng là tướng công, cả ngày chơi bời lêu lỏng

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now