Hương khói lượn lờ, phòng đầy mùi thuốc
Đưa tay đỡ dậy Lữ Tương Âm nửa người trên trần trụi, Tiết Bách Hoa tỉ mỉ thay nàng xức thuốc, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn là một vết đao chém dài trùng điệp trên vai, hình dáng hết sức kinh người, chỉ sợ bị thương nặng mấy phần, cả cánh tay muốn hư, chỉ sợ người thường sẽ không chịu đựng đau đớn như vậy, Lữ Tương Âm ngay cả chân mày cũng không nhíu, nàng tổng nửa hí mắt đẹp, hình dáng không chút nào lo lắng
" Thế nhưng không có bất kỳ tiến triển gì hay sao?" Dời chân, Lữ Tương Âm giương mắt nhìn người khác ở trong phòng hỏi
Bên cạnh bàn, Tiêu Thê Ngọc mặc huyền sam đoan trang tĩnh toạ, nàng nghe Lữ Tương Âm hỏi, cũng không lập tức trả lời, ngược lại mím chặt môi, tựa hồ rất do dự. Lữ Tương Âm thấy vậy, hiến thấy không có ý thúc giục nàng, nàng ngáp mấy cái, kiên nhẫn chờ Tiết Bách Hoa thay nàng bôi thuốc xong, chờ cho lò hương cháy hết, mới chậm rãi mặc xiêm áo ngồi thẳng dậy
" Sao không trả lời ?" Lữ Tương Âm nghiêng đầu, bình đạm hỏi " Ta hỏi, không tìm được Dương Gia Cẩm Thành sao ?"
" Tại hạ có một câu hỏi, không biết giáo chủ có thể thay tại hạ giải thích nghi hoặc được không ?" Tiêu Thê Ngọc chắp tay hỏi
Giải thích nghi hoặc à ?
" Gì ? Chuyện gì khiến Tiêu cô nương trù trừ như vậy, ta cũng tương đối hiếu kỳ, liền nghe một chút nào ?" Lữ Tương Âm cười khẽ mấy tiếng, đáy mắt thế nhưng không hề hàm chứa chút nụ cười nào. Nàng lười biếng nằm xuống. Tiết Bách Hoa một bên đốt một chút xông hương an thần, cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thê Ngọc.
Yên lặng hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi " Tại hạ muốn biết... Giáo chủ vì sao lại muốn giết những người này ?"
Người giơ dao động thủ không phải nàng, thế nhưng tìm những người chạy trốn, đều lệ thuộc vào tinh lực quỷ linh của nàng giúp Lữ Tương Âm kiếm ra. Bàn về lỗi lầm, Tiêu Thê Ngọc thậm chí so với sát thủ giơ giáo đoạt mạng, còn đáng ghét hơn, máu lạnh hơn, vì vậy nàng do dự, chỉ cần mở miệng, liền sẽ có một gia chuẩn bị mất mạng, tuỳ nói vì Tích Phúc Hồng ở trong cốc, nhưng đồng thời phải giết hại người vô tội để đánh đổi...
Nàng đã đi vào trong vũng máu, không sợ nhuộm đỏ hai chân.
Nhưng máu càng lúc càng dâng cao, rốt cuộc nàng còn phải tạo bao nhiêu tội nghiệt nữa ?
Lúc nào Lữ Tương Âm mới có thể dừng tay ?
Nghĩ tới đây, Tiêu Thê Ngọc không khỏi một trận buồn nôn, nàng hoài nghi, Lữ giáo chủ nhưng có ý định dừng lại ? Lúc nàng đoạt đi mạng mấy trăm người, mấy ngàn tánh mạng, nàng sẽ cam tâm dừng tay sao ? Tiêu Thê Ngọc mân môi, chờ đợi Lữ Tương Âm cho nàng câu trả lời, nhưng chỉ nghe tiếng cười to sung sướng, nhất thời đem cả phòng phiền muộn trở nên sinh động
" Xem ra Tiêu cô nương hiểu lầm ta" Lữ Tương Âm híp mắt, đày ngón tay che mắt đạm bạc nói: " Cũng không phải là ta muốn giết những người đó, mà là oán linh trong cơ thể ta muốn giết họ... Mấy trăm năm oán hận, làm sao dễ dàng biến mất như thế ? Sau khi đầu thai luân hồi, ta cũng sẽ lôi bọn chúng ra, đền mạng từng người."
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...