Chương 54: Lặng lẽ

430 38 3
                                    


Ngày đông giá rét hiếm thấy trời xanh mây trắng

Tích Phúc Hồng bơi ở trên sông, hơi thở mang theo hương bánh bao trong gió nhẹ. Từ hôm đó ở Miêu Cương, đã qua mười ngày, Tích Phúc Hồng cũng không ở lại thôn nhỏ, mà là đi qua núi vượt sông không mục đích, đói sẽ dùng bạc vụn Phương Kỳ Nhi cho nàng mua chút thức ăn, mệt thì tìm nơi nghỉ chân, coi là biến thành tiểu khất cái thật

Nàng đi tới trước cửa hàng bánh bao, đói bụng kêu vang, nhưng bạc vụn đã xài hết tất cả, nào có tiền mua ? Đêm qua nàng ở ven đường hái trái cây lót dạ, hôm nay nhìn thấy bánh bao trắng nõn non tơ, chỉ cảm thấy nước miếng ừng ực, nhưng chủ quán thấy người nàng dơ dáy bẩn thỉu, tóc tai rối bời, lập tức đem giỏ trúc đóng lại, không cho nàng nhìn thêm

" Đứng ra chổ khác, chớ làm dơ bẩn tiệm của ta " Đại thẩm xua tay đuổi người, Tích Phúc Hồng thấy vậy không thể làm gì khác hơn là rời đi

Nàng ôm bụng đói đi tới đầu đường, lại thấy rất nhiều cô nương rốt rít chạy về phía thành nam, châu đầu ghé tai, vừa nói vừa cười. Lúc này bên cạnh nàng đi tới hai vị phụ nhân, mặc trên người đều là vải vóc cực tốt, cầm trong tay khăn lụa, tay phải tay trái đều là trang sức, trò chuyện hăng say

" Thiên kim Hứa đại nhân lớn lên xinh đẹp như hoa, gả cho công tử La tướng quân, cũng là ông trời tác hợp "

Vị thiếu phụ khác, bận bịu nói tiếp " Đúng là như thế ! Môn đăng hộ đối, sính lễ La gia chính là cho Hứa gia mặt mũi!"

" La gia còn đặc biệt chuẩn bị mấy cái bánh bao, nói là muốn phát chẩn cho người trong thành mừng ngày vui mừng!"

Tích Phúc Hồng vốn là không thèm để ý, nhưng vừa nghe thấy có bánh bao miễn phí có thể ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng không nói hai lời đi về phía La gia mà phụ nhân kia nói, quả nhiên đi tới đầu đường, liền bị mấy người dân tham gia náo nhiệt cản đường đi. Nàng nhướng chân đi về phía trước nhìn quanh, chỉ thấy phương xa có một cỗ kiệu hoa đỏ thẫm, tiếng pháo nổ vang dội, khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt, bà mai bộ dáng lão phụ nhân cõng trên vai cô dâu mới, cả người mặc đồ cưới đỏ chói thu hút ánh mắt của rất nhiều cô nương, ngay cả Tích Phúc Hồng cũng không ngoại lệ

Nhìn người kia y phục hoa mỹ, trang sức chói loá, Phương quan hà bí, Tích Phúc Hồng không nhịn được nhìn một lúc lâu, trước kia nàng chưa từng nghĩ đến nữ nhân lớn sẽ xuất giá, chỉ vì nàng nghĩ muốn cùng bà bà sống an ổn qua ngay, nhưng bà bà đi rồi, nàng chỉ có một mình, dù cho bốn biển là nhà, nhưng nàng là một nữ tử, có thể tiêu dao được bao lâu ? Huống chi còn là một cô gái bình thường, cũng không phải là giang hồ hiệp nữ, mấy cô nương cầm giỏ trúc trong tay đều trống rỗng, đâu có đến phiên phần nàng ?

Mắt thấy bánh bao nóng hổi vậy mà không có, Tích Phúc Hồng khổ sở rũ xuống vai, nàng trong đầu nghĩ mình thật vô dụng, ngay cả làm ăn mày cũng thua người. Mắt thấy đám người dần dần tản đi, bà mai đem tân nương sớm đưa vào nhà, người La gia tiếp đãi tân khách, cũng đi theo vào nhà, Tích Phúc Hồng trù trừ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ủ rủ cúi đầu xoay người rời đi

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now