Gạch tường văng tung toé, ánh mặt trời nhiều lần chiếu xuống
Tiêu Thê Ngọc lông mi rung động, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Xương cốt cả người giống như bị bẻ đôi, khó chịu ngồi dậy, nơi khớp xương không lưu loát cũng trở ngại khiến nàng đau đến cau mày
Ngửa mặt thở dốc một trận, nàng mở ra đôi mắt đen nhánh như màn đêm, đập vào mi mắt chính là bộ hài cốt phế tích, sàn nhà bể tan tành cùng cột đá ngã nghiêng
Đêm qua đánh một trận... Thắng sao ?
" Bạch hổ vòng đầu..." Môi khô cạn thốt ra bốn chữ.
Đánh bại Bách Lý, cầm bạch hổ vòng đầu, nàng bị thi khí Bách Lý quấy nhiễu, rối loạn tâm trí
Suy nghĩ chốc lát nôn nao, kí ức tối hôm qua hiện lên trong đầu, Tiêu Thê Ngọc chợt ngồi dậy, hốt hoảng nói " Tích cô nương!"
Ánh mắt tìm kiếm, rốt cuộc ở khe hở hai cột đá tìm được bóng người của Tích Phúc Hồng, nàng cuộn người ở bên trong góc tối, đang cúi đầu ngủ. Trên mặt còn có dấu nước mắt vừa khô, chỉ sợ là nước mắt kinh hoàng chảy xuống, Tiêu Thê Ngọc không có mỉm cười như trước kia, lúc này chỉ còn kinh ngạc cùng hối hận. Nàng biết mình làm cái gì, dù cho bị thi khí điều khiển, nàng cũng không nên đối với Tích Phúc Hồng làm ra chuyện người thần đều phẫn nộ, vô luận nàng có huyễn hoặc chính mình, thì không cách nào xoá đi đau đớn trong lòng
Bách Lý trước khi chết khơi dậy quá khứ không bao giờ dám nhìn lại được cất giấu dưới đáy lòng của nàng, Lăng Tuyết, sư muội nàng...
" Tích cô nương... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..." Tiêu Thê Ngọc ngồi tại chổ không dám tiến lên, chỉ có thể từ chổ xa nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, một lần lại một lần nói xin lỗi. Vốn là đã chết tâm, dường như bị gợi lên vết thương trong lòng, mặc dù không đau, nhưng lại xấu xí khiến người khác chán ghét, giống như Tiêu Thê Ngọc nàng, rõ ràng sống không còn ý nghĩa, nhưng kéo dài thân xác hơi tàn, ở trong cuộc sống tiếp tục gây oán thán
Phía sau nụ cười, nàng rốt cuộc còn tồn tại thứ gì nữa ?
Không yêu người, không được yêu, không biết yêu, nhưng lại cố chấp muốn yêu...
Tiêu Thê Ngọc cắn môi, nàng muốn để mình ngừng run rẩy, lúc nghe được Tích Phúc Hồng có chút động tĩnh, lần nữa ngụy trang trở thành đại đệ tử ôn nhu uyển ước Bích Huyền Cung Tiêu Thê Ngọc. Tích Phúc Hồng trong giấc mộng không được bình an, nàng nghe thanh âm nỉ non nho nhỏ lập tức tỉnh lại, ho khan vài tiếng, mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Cách đó không xa, Tiêu Thê Ngọc cả người y phục xốc xếch, máu khô đã chuyển thành màu sậm, chợt nhìn một chút lại giống như đoá hoa hồng nở rộ
Yên lặng ôm lấy giữa hai người, Tiêu Thê Ngọc mặt mỉm cười, Tích Phúc Hồng sắc mặt ảm đạm
Cuối cùng Tiêu Thê Ngọc thở dài, dò hỏi " Tích cô nương... Tối hôm qua.."
" Đừng !!" Tích Phúc Hồng đột nhiên kêu to, nàng hốt hoảng lắc đầu xua tay " Đừng nói ! Cũng chớ nói gì !"
Bị ngộ nhận là Lăng Tuyết, bị đè dưới đất, bị cởi hết y phục làm nhục, những cái đó nàng không muốn nghe tới. Đêm qua chưa chợp mắt, nàng đã quyết định không nhớ lại nữa, tựa như con rùa đen rúc đầu, chỉ cần đem đầu rúc vào trong mai, là có thể không cần biết đến cái gì, chuyện gì cũng không có xảy ra, nàng biết đây là dối gạt mình, lấn át người, nhưng chỉ có như vậy, nàng mới có thể tiếp tục.
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Ficción históricaTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...