Đêm khuya, Tích Phúc Hồng tỉnh lại mới phát hiện có bóng người ngồi ở cuối giường
Trong mũi ngửi được mùi rượu nồng nặc, nàng đứng dậy, thấy rõ người tới là Thi Thuý Yên, lập tức cảm thấy vui vẻ. Nguyên lai Thi Thuý Yên không có thật sự rời đi, nàng một đường đi theo tới võ lâm tổng đà, may mắn nàng trở về, nếu không để cho Tích muội muội đối mặt với Lạc Khuynh Thành, thật đúng là phi thường xấu hổ
Thi Thuý Yên không nói gì, chỉ giơ bầu rượu uống một ngụm, đáy mắt còn sót lại mệt mỏi. Nàng xác thực đuổi theo tới đây, nhưng nàng đến không phải vì Tích Phúc Hồng mà vì chính bản thân mình. Đêm qua cùng Lạc Khuynh Thành ra tay đánh nhau xong, nàng đã chìm đắm trong rất nhiều suy nghĩ, đối với Tích Phúc Hồng nàng có thương tiếc, có yêu thích thậm chí muốn độc chiếm, nhưng tất cả những thứ này đều là suy nghĩ ham mới lạ của nàng mà thôi
Nói trắng ra, Tích muội muội đần độn, ngây ngốc, chỉ là đồ chơi làm nàng cảm thấy hứng thú
" Thật sự là không đáng a..." bất đắc dĩ thở dài, lúc nàng nghe Tích Phúc Hồng nói không đi, nàng cho là mình sẽ đau lòng chết, quả nhiên, Tích Phúc Hồng không đáng để nàng mất mạng, kém chút quên nàng còn phải thay sư phụ hoàn thành nguyện vọng, kém chút bị đồ chơi thú vị mê hoặc tâm thần
Tích Phúc Hồng nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng lẩm bẩm, liền nghiêng thân về phía trước
" Kỳ thật ta cũng rất muốn..." chữ trốn không có cơ hội nói ra, Thi Thuý Yên lập tức bịt miệng nàng
" Ta không muốn nghe muội giải thích, muội muốn lưu lại, thì tùy muội " ngữ khí bình thản nghe không ra cảm xúc, Tích Phúc Hồng chỉ ngửi được mùi rượu nặng hơn cả lúc nãy, giương mắt, nàng thấy không rõ biểu lộ hiện tại của Thi Thuý Yên, lại cảm nhận được bàn tay che miệng nàng lại có chút run rẩy
Nàng đang sợ ? Tích Phúc Hồng không chỉ có buồn bực
" Tích muội muội, muội thích ta không ?" Thi Thuý Yên che lấy miệng nàng, nhẹ hỏi
Tích Phúc Hồng nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào
" Tích muội muội, muội thích Tiết thần y không ? Thích Tiêu Thê Ngọc ?" Thi Thuý Yên đột nhiên tiến lên đẩy ngã Tích Phúc Hồng, cả thân đặt trên người nàng. Cúi đầu tựa như bên tai nói nhỏ " Sẽ không thích Lạc Khuynh Thành chứ ?"
Nghe vậy, Tích Phúc Hồng ra sức đẩy tay Thi Thuý Yên, không vui nói " ta ai cũng không thích !"
Không ngờ Thi Thuý Yên đột nhiên cười to, nàng ngẩng đầu cười toe toét, nhưng trong tiếng cười không có bất kỳ ý cười này, ngược lại hiện lên một tia khổ sở. Tích Phúc Hồng nói, nàng ai cũng không thích, nhưng ai cũng có thể ở trên người nàng đạt được dung túng, nàng thì làm sao hao phí tâm tư lấy lòng làm gì ? Dù sao nàng cũng không thích Tích Phúc Hồng, Tích Phúc Hồng cũng sẽ chỉ hận nàng
" Muội hận ta không ? Hận ta mang muội xuất cốc, làm cho cuộc sống của muội không được bình yên, làm hai muội nhận hết thống khổ tra tấn " Thi Thuý Yên mỉm cười nhìn Tích Phúc Hồng, mơ hồ trong đó, trông thấy thần tình nàng khốn hoặc. Chính là bộ dáng vô tội, hại nàng mỗi đêm buồn rầu, chính là bộ dạng thật của Tích Phúc Hồng, hại nàng muốn chiếm thành của mình
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...