Chương 50: Không thể làm chủ

455 37 1
                                    


Ngồi ở trong xe ngựa cạnh Phương Kỳ Nhi mang bánh ngọt tới, Tích Phúc Hồng nhìn Tiêu Thê Ngọc xa xa sững sờ

Hơi sớm, đệ tử Bích Huyền cung không biết bối rối cái gì, dọc đường đi thúc xe ngựa chạy cực nhanh, không có nửa ngày đã rời khỏi Hư Lâu phong, cho đến khi Tần Kha Vân ra lệnh nghỉ ngơi, mới tranh thủ thời gian. Trên đường đi, Tích Phúc Hồng nhận đãi ngộ không tệ, không có rời khỏi xe ngựa, còn có ăn bánh ngọt không hết, đáng tiếc xe ngựa lắc lư lợi hại, không cẩn thận muốn cắn bị thương đầu lưỡi, bởi vậy nàng dứt khoát nằm trên giường vải bông mềm mại, thiêm thiếp một lát

"... Hô ha " Ngáp một cái, Tích Phúc Hồng cầm một mảnh bánh ngọt

Hổ long bí bảo sau khi kết thúc, tâm cảnh đều cải biến. Chưa từng được thư giãn, giờ cả người nàng đều lười biếng vô cùng, thậm chí hoài nghi, có phải nàng đang nằm mơ hay không ? Những tao ngộ đáng sợ trong quá khứ, thật đều kết thúc rồi ? Tích Phúc Hồng nhìn Tiêu Thê Ngọc cùng mấy đệ tử khác ngồi trò chuyện, từ đầu đến cuối ôn nhu không đổi, là như thế chân thực

" Tích cô nương, cô nương nếu đói, ta còn chút điểm tâm " Phương Kỳ Nhi từ đằng sau ôm vai Tích Phúc Hồng, trong tay cầm cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong đều là bánh ngọt đủ loại màu sắc, nhìn giá cả không rẻ " Thê Ngọc sư tỷ không biết cô nương thích ăn gì, để ta mua hết luôn, nhìn xem, Bích Huyền cung chúng ta đối xử với cô nương không tệ chứ ? hiện giờ sư tỷ thế nhưng coi trọng cô nương như thượng khách "

Không đề cập lo lắng Tích Phúc Hồng trên đường đi bị đói, nên bảo Phương Kỳ Nhi nhanh chóng vào thôn mua đồ ăn, còn mua một cỗ xe ngựa, đối đãi nồng hậu như vậy, thật là cho nàng không ít mặt mũi. Nghĩ bộ dáng do dự lúc đầu của Tích Phúc Hồng, Phương Kỳ Nhi cảm thấy buồn cười, nếu như một mình nàng không xu dính túi lên đường, còn không biết chịu khổ đến thế nào đâu

" Mọi người không cần phiền phức, ta không ăn được nhiều như vậy " Tích Phúc Hồng lúng túng lắc đầu, nàng không muốn bị phụng dưỡng như vậy

" Ăn không hết thì để đó, cô nương nếu ăn không ngon, ta sẽ buồn lắm " Phương Kỳ Nhi đặt xuống hộp gỗ, dứt khoát ngồi sóng vai với Tích Phúc Hồng nói " Nói thật đây là lần đầu tiên ta thấy Thê Ngọc sư tỷ đối với người ngoài tốt như vậy "

" Thế nhưng ta cảm thấy Tiêu cô nương là người hữu lễ, đối với bất kỳ ai cũng không tệ " Tích Phúc Hồng rủ mắt, bình thản nói. Cũng bởi vì Tiêu Thê Ngọc ôn nhu hữu lễ, mới hại nàng bị lừa, kỳ thật Tiêu Thê Ngọc mỉm cười cũng chỉ là giả trang thôi, cho dù lòng dạ nàng biết rõ, lại không khỏi bị dẫn dắt

" Thê Ngọc sư tỷ xác thực khéo léo trang nhã, ôn nhu hữu lễ, thế nhưng nàng đối với người ngoài bất quá chỉ thế..." Phương Kỳ Nhi đột nhiên ngừng nói, nhìn qua bên mặt Tiêu Thê Ngọc thở dài " Nhưng sư tỷ thật lâu không có nhìn một người như vậy, việc này ta không thể nói rõ, ánh mắt sư tỷ nhìn cô nương chính là không bình thường, chẳng lẽ cô nương không phát hiện ra sao ?"

" Chổ nào không giống bình thường ?" Tích Phúc Hồng nhíu mày, nàng cảm thấy không có gì khác biệt

" Đều nói ta không rõ, sư tỷ đối với cô nương đặc biệt tốt, cái này không cần hoài nghi, có lẽ do cô nương cứu sư tỷ chăng ? Hay là... Có nguyên nhân khác ?" Phương Kỳ Nhi quay đầu dò xét Tích Phúc Hồng, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm khiến nàng không được tự nhiên, thế là dứt khoát nhảy xuống xe ngựa, cách ba bước.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now