Chương 12: Xe bò tương trợ

433 36 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tích Phúc Hồng dựa vào ước định mang Tiêu Thê Ngọc xuất cốc

Nhìn quanh đỉnh núi, có vẻ không thể trèo đèo lội suối, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thê Ngọc mắt không thể thấy, thì làm sao mà rời núi ? Đang lúc Tích Phúc Hồng phiền não, Tiêu Thê Ngọc bỗng nhiên tiến lên vỗ vai nàng

" Tích cô nương thế nhưng dò đường tốt rồi ?" Tiếu dung vẫn như cũ ôn nhu

" Núi hoang này không giống có thợ săn đến, chi sợ bò qua đỉnh núi mới có thể đi ra " Nguyên bản còn trông cậy gặp thợ săn trên đường hỗ trợ, không ngờ chổ này so với nàng tưởng tượng còn vắng vẻ hơn, đừng nói người, ngay cả động vật cũng không thấy

Khách quan Tích Phúc Hồng bất lực, Tiêu Thê Ngọc hiển nhiên không chút nào lo lắng

" Làm phiền Tích cô nương " Tiêu Thê Ngọc đưa tay nắm chặt tay Tích Phúc Hồng.

Nháy mắt nắm chặt, Tích Phúc Hồng đột nhiên dũng khí đại thăng, đầu ngón tay hơi lạnh có chút thô ráp, lại cho Tích Phúc Hồng cảm giác an tâm khó hiểu, vừa rồi sầu lo dường như bị gió xuân thổi bay, ngay cả bóng hình đều không có, nàng dắt tay mỉm cười ứng tiếng " Giao cho ta đi !"

Trên đường, nàn tận lực chọn đường dốc bằng phẳng, nhưng khó tránh được chổ cần leo lên, lúc này Tích Phúc Hồng liền sẽ đi trước leo lên sau đó mới đưa tay cẩn thận kéo Tiêu Thê Ngọc. Lại nói thân thể gầy như que củi kia cũng không cần phí quá nhiều thể lực của Tích Phúc Hồng, chỉ sợ cũng ngay cả lúc làm nông xách thùng nước, còn nặng hơn cả Tiêu Thê Ngọc.

Đã hơn nửa ngày, hai người cuối cùng vượt qua đỉnh núi. Tích Phúc Hồng ngồi ở trên đá thở, Tiêu Thê Ngọc thì ngồi hóng mát dưới tán cây, gió nhẹ thổi càng làm mồ hôi ẩm ướt y phục, Tích Phúc Hồng thoải mái nheo mắt nhìn chân núi, chỉ thấy đường đi dù không gọi là dốc đứng, nhưng xuống núi khó khăn hơn nhiều, đường gồ ghề nhấp nhô nếu trượt chân, lăn xuống núi thế nhưng ngay cả mạng cũng không còn

Suy nghĩ nửa ngày, Tích Phúc Hồng lo lắng nói " Tiêu cô nương, đường xuống núi ta cõng cô nương được không ?"

Nghe vậy, Tiêu Thê Ngọc sững sờ, cúi đầu không nói

" Ta, ý của ta là....đường xuống núi khó đi, ta sợ cô nương đụng tảng đá trượt chân, cho nên mới..." nguyên bản lý do chính đáng, không biết thế nào, vậy mà càng nói càng xấu hổ. Nàng là nữ hài tử, cõng nữ hài khác không tính là lỗ mãng a? Lại nói Tiêu Thê Ngọc so với mình lớn tuổi, gọi tiếng kính lão tôn liền không đủ ?

Ai ngờ Tiêu Thê Ngọc thay đổi trầm mặc cười nói " Tích cô nương quả nhiên tâm địa thiện lương, bất quá tại hạ có thể tự mình đi "

Ý đẹp bị cự tuyệt, Tích Phúc Hồng cũng không nói thêm lời, dắt Tiêu Thê Ngọc bắt đầu xuống núi. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản lộ trình cật lực, Tích Phúc Hồng đã đi đến thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, quay đầu nhìn lại phát hiện Tiêu Thê Ngọc cười yếu ớt như cũ, bước chân nàng bình ổn, dường như căn bản không có mù

Trong lòng lo nghĩ, nhưng lời đến khoé miệng lại nuốt xuống

Nàng từ trong sơn cốc cứu Tiêu Thê Ngọc, liền không ghét nàng, thậm chí bị tính tình thanh nhã cùng thái độ nho nhã của nàng hấp dẫn, không riêng gì dung mạo của nàng, còn có nhất cử nhất động ứng đối để nàng có chút mê say. Loại nữ tử thành thục phong độ để Tích Phúc Hồng rất mong chờ, chỉ là dường như nhìn không rõ được Tiêu Thê Ngọc.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now