Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp

465 32 0
                                    


Trong ngực bộ dáng ngủ say sưa, Lạc Khuynh Thành nắm chặt cánh tay, nhớ kỹ ấm áp trước ngực.

Vô luận thế nào, Tích Phúc Hồng đều không nên bị cuốn vào trận đấu đá này, chỉ có rời khỏi trung nguyên...

" Tỉnh dậy, đến lúc xuất phát rồi" Trầm giọng hô người trong ngực, Lạc Khuynh Thành nhếch miệng mỉm cười

Nhìn Tích Phúc Hồng lầm bầm vài câu, lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt, thần sắc chưa thanh tỉnh, từ trong ngực Lạc Khuynh Thành ngồi dậy. Tích Phúc Hồng thoáng ngáp một cái, Lạc Khuynh Thành vô ý thức vén sợi tóc nàng ra sau tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu, mắt trái y nhiên vẫn còn một vết bớt màu hồng nhạt, khiến người mười phần trìu mến

"... Chúng ta đi đâu?" Tích Phúc Hồng chậm chập ngẩng mặt hỏi

" Ra biên thùy " Lạc Khuynh Thành buông Tích Phúc Hồng ra, mới đứng lên

" Biên thùy ? Rất xa sao ?" Tích Phúc Hồng nhìn Lạc Khuynh Thành đi ra ngoài động, liền vội vàng đứng dậy đuổi theo " Như thế Tương Âm sẽ không tìm được chúng ta..."

Chỉ vì một câu thì thầm của Tích Phúc Hồng, Lạc Khuynh Thành lập tức trầm mặt cau mày nói " Đúng lúc "

Nếu rơi vào tay Lữ Tương Âm, như vậy việc mang Tích Phúc Hồng đi không còn ý nghĩa gì. Nắm tay Tích Phúc Hồng đi dọc xuống núi, các nàng đến bên cạnh con ngựa, Lạc Khuynh Thành đưa tay cởi xuống dây cương, vừa quay đầu liền thấy Tích Phúc Hồng nhìn cánh chim bay qua đến xuất thần, ánh mặt trời giống như một tấm áo hoàng kim mỏng phủ lên người nàng, tựa như tiên tử không dính khói lửa nhân gian, tinh khiết đến mức Lạc Khuynh Thành nhìn thất thần

Trong lòng đau xót, nàng dời ánh mắt không dám tham luyến

Lạc Khuynh Thành xoay người leo lên ngựa, cánh tay chụp lấy Tích Phúc Hồng ôm lên

" Đợi đến phương bắc..." Lạc Khuynh Thành chần chờ nửa ngày hỏi " Chúng ta cùng nhau sống chung được không ?"

Tích Phúc Hồng sững sờ, buồn bực quay đầu nhìn Lạc Khuynh Thành, vừa định mở miệng liền bị hai ngón tay của nàng chặn lại

" Được rồi, coi như ta không có nói " Không dám nghe đáp án, vô luận là tốt hay xấu đều như thế.

Lạc Khuynh Thành quất ngựa chạy gấp, chưa tới một canh giờ đi vào một tòa thành nhỏ, nàng sợ Tích Phúc Hồng sẽ bị đói, đề nghị nhét đầy bao tử rồi lên đường, vừa đúng lúc nàng cũng cần làm một chút chuẩn bị. Không có vào khách sạn, Lạc Khuynh Thành thuê một chổ nhỏ rồi nằm nghỉ ngơi, chú ý lão bản nương cửa hàng nhìn hai vị cô nương tới cửa, bước lên trước chào hỏi

" Cô nương ăn chút gì chứ ?" lão bản nương bên cạnh đổ trà nóng hỏi

" Hai cái bánh bao trắng, mang ra chút thức ăn là được rồi " Lạc Khuynh Thành ngồi quay lưng với đám người, tùy ý nói

" Tốt, lập tức mang lên !" lão bản nương trả lời rồi liền rời đi.

Không tới một chén trà, bánh bao trắng đã đặt trên bàn, tiếp đó nhẹ nhàng đặt hai dĩa thức nhắm lên. Tích Phúc Hồng nhìn Lạc Khuynh Thành đem bánh bao đẩy về phía nàng, biết được cái này vì nàng mà gọi, lập tức nở nụ cười trẻ con, đưa tay cầm cái lớn nhất cắn một cái, lập tức mùi thơm nức mũi, trong miệng mùi vị thơm ngọt để nàng thở dài thỏa mãn.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now