Chương 6: Gặp người không quen

542 41 0
                                    


Tích Phúc Hồng tiếp nhận cương ngựa, thần sắc sững sờ

" Thế nhưng là...thế nào...chúng ta..." Nàng nhìn Thi Thuý Yên, mặt mũi tràn đầy không hiểu.

Không phải nói chờ hồi âm mới xuất phát sao ? Bây giờ lại ra khỏi thành là đi đâu ?

Chỉ thấy Thi Thuý Yên cười đến cao thâm mạc trắc, nàng gọn gàng xoay người leo lên ngựa, đưa tay vớt Tích Phúc Hồng cũng ngồi lên lưng ngựa. Lập tức hai người chặt chẽ kề bên cùng một chổ, Tích Phúc Hồng thậm chí có thể ngửi được mùi thơm ngát trên người Thi Thuý Yên, khuôn mặt đỏ nung thảnh một mảnh

" Ta biết muội lo lắng cái gì, nhưng nhìn muội đứng ngồi không yên, chúng ta trước đi về phía bắc, nơi này có nhiều gia hoả bất thiện, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì" Thi Thuý Yên để Tích Phúc Hồng ngồi ở trước người mìn, hai tay vòng qua eo bắt lấy dây cương nói " muội muội nhất định không biết cưỡi ngựa ? Trên đường đành uỷ khuất ngồi ở trước ta vậy "

Tích Phúc Hồng nhu thuận gật đầu, nói uỷ khuất nàng cũng không phải, nhưng sợ mình cản tầm mắt Thi Thuý Yên, nàng tận lực đem thân thể hạ thấp, cả người lưng cong núp ở đằng trước. Thi Thuý Yên thấy nàng sợ hãi rụt rè, chỉ cảm thấy tâm lý không có tồn tại không vui, trở tay ôm nàng vào trong ngực nói " muội muội đặt trọng tâm ở phía trước, thế nhưng là nghĩ té xuống ngựa hay sao ? Yên tâm, tỷ tỷ dù thân thể đơn bạc, thật cũng không yếu đuối, muội muội một mực nằm ở trong ngực ta là được '

" Muội, muội không có....chỉ sợ cản tầm nhìn của Thuý tỷ tỷ " Tích Phúc Hồng ở trong ngực nàng nghẹn xoay giãy dụa, cảm thấy bên tai càng thêm nóng

" Vậy được, muội ngoan ngoãn chớ lộn xộn liền không có gì đáng ngại " rũ xuống mắt thấy xương tai Tích Phúc Hồng đỏ bừng, Thi Thuý Yên không tự chủ nhết môi cười, lại cố ý nghiêng thân về phía trước ở bên tai nàng nói nhỏ " muội muội thế nhưng ghét bỏ khuôn mặt nhăm nhúm này của tỷ tỷ à ? Nếu vậy ta thay mặt nạ khác có được không ?"

Tích Phúc Hồng bị doạ liền lắc đầu " không phải ! Không phải !, muội, muội không động đậy, tỷ tỷ đừng để ý đến ta "

Thấy thế, tiếng cười chuông bạc liền quẩn quanh bên tai Tích Phúc Hồng, nàng lúng túng đem thân thể co lại càng chặt hơn. Thi Thuý Yên vẩy tay, kẹp bụng, la lên vài tiếng, móng ngựa đát đát chạy trên đường đá. Gió nhẹ lướt qua mặt, Tích Phúc Hồng lần đầu tiên ngồi trên ngựa, cảm thấy mười phần mới mẻ, cảm giác dưới thân con ngựa chạy có lực, cảnh tượng không ngừng chuyển đổi, không tới một chén trà đã từ thành nam chạy đến thành bắc

Hai người xuất hiện ở cửa thành bắc, Tích Phúc Hồng quay đàu nhìn tường thành mình cách xa càng lúc càng nhỏ, trong lòng có chút bất an. Đi ra ngoài chính là đang xông xáo giang hồ, nàng chỉ là một bộc đồng nhiều năm ẩn cư trong cốc, khó tránh được nơm nớp lo sợ, nhưng nàng ngửi được hương thơm toả ra từ người Thi Thuý Yên, trong lòng liền an tâm, dù sao nàng có thể ỷ lại Thuý tỷ tỷ

Ra khỏi thành chừng nửa dặm, cảnh sắc bốn phía đã không còn thương khí, chỉ còn rừng cây xanh ngạt dạt dào. Bỗng nhiên Thi Thuý Yên thả chậm tốc độ, Tích Phúc Hồng cũng chú ý tới bầu trời không khí có chút biến hoá, nhưng nhìn quanh rừng cây tịch mịch lại không có gì khác biệt, đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, dưới thân ngựa đột nhiên ngừng chân, Tích Phúc Hồng không có chú ý há miệng cắn lưỡi, đau đến chảy nước mắt

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now