Chương 66: Thế gian khó có được.

575 37 1
                                    

Quanh năm mây mù lượn lờ, tứ phía vây quanh vách núi.

Cốc này có tên, liền gọi là Vụ Phong Cốc.

Lúc đến đầu mùa xuân, chính là lúc vạn vật sinh trưởng, gió nhẹ thổi qua, trong không khí xen lẫn sự tươi mát của tuyết tan, ánh mặt trời xuyên qua sương mù, chiếu lên vách đá phản chiếu kim quang, kéo dài trải lên bãi cỏ xanh ấm áp, nước suối chảy xuống dốc đứng, trải qua ba năm, cảnh sắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là nhà gỗ cũ kỹ năm đó không còn, mà thay thế là một căn phòng thấp mới xây, đá vụn trải đường đến cuối nơi, tịch mịch như tiên cảnh.

" Mầm tới rồi ! mầm tươi mới thay ngài đến rồi !" Phương xa truyền đến tiếng trẻ con, một tiểu oa nhi tóc thắt bím nhảy nhót đến, trên cánh tay kéo giỏ trúc, chắc hẳn chính là mần mà nàng nói tới, chỉ thấy nàng đì vào sau viện chạy tới, nhìn thấy người liền cười híp mắt đem giỏ trúc đưa qua, một bộ lấy lòng

Trong viện, một vị nữ tử thoáng quay đầu, cười đến ngọt ngào

Tích Phúc Hồng trải qua ba năm thiên tuế, năm đó oa nhi mười lăm bây giờ trở thành nữ nhân đình đình ngọc lập. Thân hình trở nên thon dài, dung nhan nẩy nở không ít, dấu đỏ trên mặt nhạt đi rất nhiều,, bây giờ giống như một tầng phấn nộn, dù không được gọi là mỹ nhân phôi tử, nhưng đáy mắt thanh tịnh làm cho người nhớ thương trong lòng, miễn đi thế tục hỗn loạn, trở nên thanh thuần thiện lượng cùng mỹ hảo.

Đồng dạng thế gian khó có được.

" Không vội hôm nay gieo xuống, đất này vẫn còn có chút cứng rắn " Tích Phúc Hồng cầm cuốc trong tay cười nói

Nữ oa nhi thấy thế, ngồi xổm, chọc chọc đất, quả thật còn có chút lạnh lẽo cứng rắn " Nếu không muội cũng tới xới đất được không ? hạt giống này mà nảy mầm liền có khoai nướng ăn, muội muốn ăn khoang lang nướng sớm một chút " nữ oa bỗng nhiên nhảy lên, vừa nói vừa cắm cuốc mà Tích Phúc Hồng đang cầm

" Cũng không phải là tiên đào, trồng xuống cũng không nhanh thu hoạch như vậy " Tích Phúc Hồng cười nói

" Sớm một ngày thì nhanh có một ngày, đây là gia gia nói với muội " nữ oa ra sức xới đất, nhưng đào cả buổi không có hiệu quả, cuối cùng mệt mỏi rũ tay xuống, ảo não nhíu mày, xem ra khoang lang phải đợi đến thượng hạng mới ăn được.

Tích Phúc Hồng thấy bộ dáng nàng thất vọng, đang nghĩ an ủi vài câu, lại thoáng nhìn thân ảnh đến gần

Người tới mặc một bộ váy lụa đỏ tía, thân hình so với Tích Phúc Hồng nhỏ nhắn xinh xắn hơn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đem tóc xanh tùy ý quấn quanh, cần cổ đeo ngân sức rườm rà hoa mỹ, hình dạng nhìn như chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, ánh mắt tỏa ra khí chất cực kỳ ổn trọng, toàn thân tản mát ra khí chất không cân đối, dường như bao lấy ánh lửa, nhìn như đơn thuần, bên trong lại thiêu cháy dữ dội

" Tương Âm !" Tích Phúc Hồng mỉm cười gọi tục danh người vừa tới

Đối phương nghe vậy, nhưng cười không nói

Lữ Tương Âm, là bạn tri kỷ của Tích Phúc Hồng ba nắm, cũng là ân nhân mang nàng về Phong Vụ cốc.

" Muội về nhà ngồi xuống trước, tỷ đem đất lắp lại, sẽ ra ăn cơm" Tích Phúc Hồng để Lữ Tương Âm ngồi ở xuống ghế đẩu dưới mái hiên, có khi nàng sẽ vào cốc cùng Tích Phúc Hồng dùng bữa, mà Tích Phúc Hồng đối với nàng lơ đãng đến chơi cũng tập mãi thành thói quen. Hai người quan hệ dù không nhiều, nhưng luôn có ăn ý, bởi vậy không cần bất luận ước định nào, thời cơ đến, tự nhiên sẽ được vài lần, trò chuyện vài câu

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now