Chương 79: Đau đến không muốn sống

577 37 0
                                    


"... A Phúc ngoan... Bản y bất quá dùng ngươi sưởi ấm mà thôi..."

"... Không cần dè dặt... Nơi này... Người cùng bản y..."

"...A Phúc.. Ngươi là của ta..ta..."

Bốn phía một mảnh đen nhánh, Tích Phúc Hồng bên tai nghe tiếng nói nhỏ vụn ấm áp lãng đãng, nàng dừng chân cúi đầu lắng nghe, trong lòng buồn bực, tiếng nói này sao lại quen như vậy ? Đang lúc nàng suy tư, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng từ rạng đông, nàng theo bản năng đi theo ánh sáng, khi đưa tay chạm tới ánh sáng, nhất thời cuồng phong nổi lên, Tích Phúc Hồng sợ nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra không còn là bóng tối

Trước mắt nàng hiện ra một căn phòng ngủ đơn sơ, lúc này trên giường nhỏ có hai bóng người quấn lấy nhau, không ngờ truyền tới âm thanh mập mờ, đứt quãng, có khóc có cười. Tích Phúc Hồng đứng ở trong phòng, nàng không có xoay người, ngược lại nữ tử đang bị chà đạp dưới thân bề ngoài y hệt nàng. Trong đầu vang lên âm thanh ầm ầm, cả người chỉ không ngừng run rẩy, đây không phải là mộng, trong lòng nàng phi thường sáng tỏ, nàng lúc này nhìn thấy không phải là mộng, nhưng nàng không nhớ nổi chuyện này xảy ra lúc nào

Ánh mắt mơ hồ, nàng từ hình dáng bản thân đang khóc thầm chuyển tới thân hình nằm phía trên, lúc nhìn thấy, lập tức bỗng nhiên đau nhói. Điên cuồng đòi hỏi nàng không phải là Hoa Nhi sao ? Hình dáng yếu ớt mà nàng thấy trong cốc, lại thay bằng một Hoa Nhi kiêu căng hung ác, dường như ánh mắt muốn thiêu đốt người, đang liều mạng nhìn mình giãy dụa

Đây là mộng sao ?

" ... Không nên như thế... Đây là mộng... Đây là mộng..."

Nhưng Tích Phúc Hồng biết, đây không phải là mộng.

Cảnh tượng trước mắt không ngừng chuyển đổi, nàng nhìn thấy chính là Hoa Nhi, hay nói là thần y Tiết Bách Hoa, nàng bá đạo, hèn yếu, phản bội, hết thảy đều hiện lên trước mắt, đột ngột như vậy lại chân thật khiến nàng không cách nào thở nổi, đến cuối cùng, nàng lại nhìn thấy chìm vào trong hồ băng, dần dần chìm xuống vào trong bóng tối, thở ra hơi thở cuối cùng, mi mắt cũng dần dần khép lại.

" Không !!" Tích Phúc Hồng chợt mở ra hai mắt, tiếng nàng kêu gào phá vỡ yên tĩnh trong phòng, nắm chặt áo ngủ bằng gấm, bốn phía bày trí đồ vật quen thuộc nhắc nhở nàng rằng nàng không hề rời đi. Nàng vẫn còn ở Vụ Phong Cốc, vẫn ở trong phòng, còn nằm ở trong chăn

Bốn phía không người, chỉ còn tiếng nước mưa rơi trên nóc nhà tí tách, vang bên tai nàng

Đêm nay, mưa to rơi xuống, giống như cảnh tượng trong mơ nàng chạy thoát thân, tiếng mưa cũng rõ ràng như thế.

Ngực Tích Phúc Hồng kịch liệt phập phồng, nàng hốt hoảng cào tóc mình, nhức đầu sắp muốn nứt ra. Trong mộng nàng bị đối đãi tàn khốc như vậy, giờ phút này thế nhưng bình an vô sự nằm trên giường sao, kết quả cái nào mới là thật ? Nàng bỗng nhiên sợ, nếu lúc này là mộng thì sao ? Những thứ an nhàn tốt đẹp này chẳng qua là hư ảo chìm sâu vào hồ nước sao ?

Nàng nhất thời ngồi dậy, không nói hai lời kéo ao ngủ bằng gấm, đi chân trần bước xuống giường, kéo thân thể bệnh hoạn đẩy cửa gỗ đi ra ngoài. Bên ngoài hạt mưa lớn bằng hạt đậu tạt vào khuôn mặt nàng, mặc dù cọ rửa nước mắt trên mặt, nhưng không làm trôi đi khủng hoảng trong lòng . Tích Phúc Hồng ngửa đầu than vãn khóc lớn, dường như không thể đem tất cả buồn rầu trong lòng mà lấy ra, nàng vô lực xụi lơ trên đất, thanh âm khàn khàn, đã kêu không thành tiếng, nước mắt rơi không được.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now